Chương 10. Có Tôi Ở Đây

372 47 0
                                    

Khi ngồi lại vào sofa, tay chân Chan hãy còn hơi lành lạnh. Wonwoo cởi áo khoác, hoàn toàn không xem mình là người lạ, đảo khách thành chủ, rót cho cậu cốc nước ấm.

Đã sắp đến tháng tư rồi, thời tiết đã ấm lại, Wonwoo mặc không nhiều đồ lắm, thiếu đi lớp quần áo cắt may khéo léo, trông tao nhã và nhàn hạ hơn cả.

Hoàn toàn khác với vừa nãy.

“Dọa cậu rồi à?” Wonwoo đè giọng dịu hơn rất nhiều, nhìn chằm chặp vào vẻ mặt hơi tái của Chan không chớp, “Xin lỗi cậu, tôi phải kéo gã ra ngoài hành lang để giải quyết mới phải.”

Cậu không khỏi bật cười, nụ cười chỉ lướt qua trong giây lát rồi lại nhanh chóng biến thành vẻ sầu lo: “ Jeon tiên sinh à, cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi nhé. Nhưng, anh làm vậy, sẽ gặp phiền phức.”

“Hãy tin tôi.” Wonwoo nháy mắt với cậu vài cái, “Chỉ cần tôi vẫn chưa phá sản thì sẽ chẳng gặp chuyện gì phiền phức cả đâu.”

Chan cười gượng, thần sắc đượm vẻ lo âu hơn: “Ban nãy anh… anh còn chưa biết chuyện gì cả, tại sao…”

“Tôi tin em.”

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột khiến Chan ngẩn ra, hốc mắt bỗng hoen đỏ. Cậu cúi gằm mặt, che giấu bằng cách uống ngay một hớp nước ấm bé tí, độ ấm từ răng và miệng chảy thẳng xuống dạ dày, hoàn toàn xua tan hàn ý trên người. Cậu khe khẽ mở lời, giọng chua chát: “Người đó là… anh họ của tôi.”

Vẻ mặt Wonwoo nghiêm túc hẳn lên, rặt một vẻ chăm chú lắng nghe.

“… Lúc tôi lên bảy, bố mẹ bị tai nạn xe, tử vong tại chỗ.”

Đó là lần đầu tiên cậu kể cho người khác nghe về những chuyện này, bèn lặng thinh một lát, “Bố và mẹ của tôi, có tí tài sản, cậu tôi, nhận nuôi tôi, dùng, vẫn luôn dùng, tiền bố mẹ tôi, để lại cho tôi.”

Nhưng thuở ấy cậu hãy còn thơ bé thiếu vòng tay chở che, số tài sản đó đã bị gia đình nhà cậu thậm thụt chiếm hết gần như đã không còn gì nữa, mà vẫn ngây ngô chẳng hề hay biết. Gia đình nhà cậu dùng di sản của bố mẹ Chan như một lẽ dĩ nhiên, không khách sáo gì mà xem đó là đồ của mình. Từ nhỏ, cậu chẳng được hưởng lấy nửa phần, cậu luôn phải mặc quần áo cũ bị anh họ đổi cho, ăn thứ thức ăn không hề dinh dưỡng, khi ở trường còn bị anh họ cầm đầu bắt nạt, về nhà có khi còn bị đánh.

Khi ấy cậu đã sinh lòng sợ sệt với việc giao tiếp cùng người khác. Nỗi sợ này tăng lên theo từng năm tuổi, như một loại độc tố, qua năm này đến tháng nọ, tích tụ nơi cốt tủy.

Lúc lên đại học, bệnh chướng ngại giao tiếp đó đã cực kỳ nghiêm trọng, trừ việc lấy dũng khí để ra ngoài đi học ra thì Chan chỉ mãi chui rúc trong phòng ngủ. Nếu phòng ngủ có người, cậu sẽ trốn ra sau màn giường. Dần dà về sau, đến cả chuyện đi học mà cậu cũng chẳng làm được nữa.

Cậu sợ chốn đông người, nói chuyện với người ta cũng thành một loại khổ hình dày vò.

Không học đại học nữa, từ khi tạm xin nghỉ học đến nay, cậu đã tìm một nơi khác để lảng trốn. Chan có một bút danh rất nổi tiếng trên mạng, đồng thời cũng là một họa sĩ nhận vài merch lẻ tẻ, còn là một game thủ nổi danh của trò chơi nào đó, tự nuôi mình không thành vấn đề. Với thiên phú về mặt sáng tác có vẻ là di truyền từ bố mẹ, cậu đã đi trên con đường này đến là thuận lợi, tích góp tiền suốt mấy năm, mới mua được một căn phòng ở tiểu khu này.

Cái gia đình tham lam kia tiêu hết di sản của bố mẹ cậu, đã nhận định cậu nợ bọn họ, bèn tính hết mỗi một phần cơm, mỗi một tấm vải từ thuở bé, muốn đòi nợ chỗ cậu. Chan sống đến là dè dặt, bình dị ẩn nhẫn, cũng không phải chưa từng muốn tranh cãi, nhưng nỗi sợ hãi mà việc giao tiếp gây ra đã thấm sâu vào tận cốt tủy cậu rồi.

Cậu nhỏ giọng kể này kể nọ, đôi mắt dấy nước mắt trong veo, đương chuyển động quanh viền mắt, mãi không rơi xuống.

Wonwoo đau lòng không chịu nổi.

Anh bước qua, cúi người xuống, ôm khẽ lấy Chan, vỗ vỗ sau lưng cậu để trấn an, nhẹ nhàng nói: “ Chan à, sẽ không còn ai khiến em phải chịu ấm ức nữa đâu.”

Wonchan | NeighborNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ