Sự xuất hiện của Wonwoo là một bước nhạc đệm nho nhỏ.
Tiễn người hàng xóm xa lạ này đi rồi, Chan lại tiếp tục rúc vào vỏ ốc sên của mình, trốn tránh hết tất thảy mọi thứ trong cuộc sống.
Cậu có rất nhiều việc, viết tiểu thuyết trên mạng, cũng biết vẽ truyện tranh, chơi game cũng chẳng tệ, còn biết viết code, chỉ cần không bị bệnh nặng đại tai gì thì đời này cũng có thể chầm chậm sống qua ngày như vậy.
Cậu sợ anh hàng xóm nhà đối diện sẽ đến cửa bày tỏ lòng cảm ơn, bèn căng thẳng hết mấy ngày, nhưng Wonwoo không xuất hiện nữa.
Lòng cậu đã buông lơi hơn, nhưng hơi bất mãn chút chút - Sao anh ta lại như thế được cơ chứ.
Bất mãn xong thì thấy mừng - Xem ra anh hàng xóm này rất thức thời, thấy cậu không thích bị người khác quấy rầy nên không đến nhà.
Lối suy nghĩ của cậu rất linh hoạt và lanh lẹ, bèn quẳng luôn anh hàng xóm ra sau đầu ngay, lại qua hai ngày nữa, Seoul lại hân hoan chào đón một đợt hạ nhiệt độ, tộc đi làm và tộc đến trường sáng nào cũng giãy dụa trong khốn khổ và chửi đậu má dưới ổ chăn ấm áp.
Cậu và biên tập đã xác định thời gian giao bản thảo xong, thấy trời đã về khuya, bỗng nhớ đến Jeon tiên sinh ở cửa đối diện.
Với nghề của Jeon tiên sinh thì chắc là ban đêm mới ra ngoài, nửa đêm mới về nhỉ? Mà có khi người làm loại nghề này sẽ có những mối quan hệ không muốn người khác biết?
Nhân vật chính trong quyển sách kế tiếp vẫn không có linh cảm gì, có lẽ... có lẽ có thể thử khai thác về nghề nghiệp của Jeon tiên sinh xem?
Cậu nghĩ ngợi linh tinh xong thì xách túi rác xuống nhà để vứt, khi trở về, tiếng bước chân vang lộp bộp, lộp bộp, đèn cảm ứng sáng lên.
Jeon tiên sinh đương khoanh tay dựa người trước cửa phòng cậu. Thời tiết càng lạnh hơn, anh cũng đang quàng khăn, hình như vừa mới tan làm, trên gương mặt hãy còn vương vẻ mỏi mệt, đôi chân thon dài chùng xuống bắt chéo, đường nét phía sườn mặt đối diện với Chan trông ưu nhã, đẹp đẽ như một khung sườn điêu khắc. Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu sang, ánh sáng rực rỡ đều đọng vào đáy mắt anh, cuối cùng hóa thành ý cười, rạng ngời đến lóa mắt: "Cậu Lee à, tôi còn tưởng cậu không có nhà chứ."
... Jeon tiên sinh thế này, chắc là, hàng đầu nhỉ?
Cậu thả hồn không đúng lúc, mông lung nhìn anh, chần chờ hỏi, "Anh... lại quên mang chìa khóa nữa ư?"
Wonwoo vừa xử xong một dự án lớn thì lại phải đón tiếp một khách hàng lớn khác, hôm ấy vừa về đã sa thải thư ký luôn, vẫn chưa tìm được người mới, làm việc không ngơi nghỉ suốt một tuần, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhóm dự án đã bận hộc máu, ai nấy đều không bòn ra được tí thời gian hay tinh lực nào để suy nghĩ đến chuyện khác, rốt cuộc hôm nay cũng đã thở phào được, lúc tan tầm cấp dưới hãy còn than vãn: "Sếp à, anh hãy dứt khoát vắt kiệt giọt máu cuối cùng của bọn em vào máy ép để cống hiến cho anh luôn đi."
Anh cũng đã mệt mỏi không chịu được, vốn định về ngủ bù một giấc, lại chợt nhớ ra chưa qua nhà cậu hàng xóm để cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Neighbor
FanficHình như chỉ cần có Wonwoo... thế giới này cũng không còn giống địa ngục nữa. Chuyển Ver