Mỗi ngày kể từ đó, Chan hay nhận được hai tấm bưu thiếp.
Dẫu khi Jeon tiên sinh không bận gì, cậu cũng sẽ nhận được bưu thiếp. Thật ra Jeon tiên sinh có rảnh rang thì cũng bận bịu hơn người thường rất nhiều, song vẫn dành thời gian mang chút quà cáp về cho cậu hoặc gõ cửa nhà cậu, hỏi có muốn đi ăn tối cùng không.
Hồi mới đầu cậu hãy còn hơi ngại ngùng, dần dà, lại trở thành một thói quen. Gặp gỡ Jeon tiên sinh là một thói quen, chào hỏi Jeon tiên sinh là một thói quen, trò chuyện và nhoẻn cười trước mặt Jeon tiên sinh cũng trở thành thói quen nốt.
Chan đã lớn chừng ấy, lần đầu mới nhận được thiện chí đến vậy, ngay cả khi gõ máy chạy bản thảo thì tâm trạng cũng trở nên hào hứng khôn cùng, chất lượng được nâng cao. Bưu thiếp càng nhận càng nhiều, những tâm ý nho nhỏ ấy, càng lâu dần càng căng tràn hơn.
Mấy ngày trước thềm năm mới, rốt cuộc cậu cũng gặp được Jeon tiên sinh đã bận bịu xong đâu ra đấy. Anh đến nói lời tạm biệt: “Bố mẹ tôi giục về đón Tết, lát nữa phải đi mất rồi. Cậu Lee à, cậu không về nhà ư?”
Chan thấy mất mát - Không chỉ không được gặp anh, mà ngay cả bưu thiếp cũng chẳng nhận được nữa rồi.
Cậu lắc đầu, chú ý thấy trong lòng Wonwoo còn có một chú mèo con chỉ được bọc bởi khăn quàng cổ, đương giương hai mắt tò mò nhìn ngó. Đó là một chú mèo vàng, thoạt trông mới mấy tháng tuổi, bộ lông không tính là dày lắm, thụi lủi gầy nhom, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh không hề nhúc nhích, hãy còn hơi run rẩy.
Lúc bấy giờ, Wonwoo mới cất tiếng: “Mèo hoang trong tiểu khu vừa sinh một ổ, những con khác đều đã chết cóng cả, chỉ mỗi bé con này còn sống. Khi tôi về, lao công toan ném hết đám mèo con vào thùng rác, thấy nó vẫn còn sống sờ sờ, bèn xách về, kiểm tra và xử lý một lát trong tiệm thú cưng dưới nhà, giờ sạch sẽ lắm.”
Mỗi một chữ anh thốt ra, đôi mắt Chan càng sáng rỡ, láng máng hiểu được ý anh bèn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt trong veo đến nỗi có thể vừa liếc cái là đã thấu tỏ.
Wonwoo cong môi, đưa mèo con cho cậu: “Đến cả tôi mà cậu cũng đã từng nhận nuôi rồi, vậy có thể nhận nuôi cả bé con này luôn không? Qua năm mới tôi sẽ đón nó về, sẽ không phiền cậu lâu lắm đâu.” Dừng một chút, anh lại giải thích thêm, “Mèo nhỏ quá, ôm lên xe lên máy bay đều không tốt cho nó.”
Ánh nhìn của Chan dịu dàng, cẩn thận đỡ chú mèo nhỏ, ôm nó vào lòng như đang đối xử với một thứ đồ sứ dễ vỡ nào đó, hơi thở cũng khẽ khàng hơn, nhỏ giọng nói: “ Jeon tiên sinh… tốt bụng quá.”
Wonwoo chỉ cười không nói, đưa sữa dê và thức ăn cho mèo đã chuẩn bị sẵn cho cậu, rồi giao cả chiếc chìa khóa ra.
Chan nhận lấy, mắt ngập tràn thắc mắc.
“Cát mèo và ổ mèo đều ở trong nhà cả, phải phiền cậu đi lấy rồi.” Anh nhìn thời gian, “Tôi phải đi đây.”
Cậu đứng hình, không ngờ Jeon tiên sinh dám đưa chìa khóa nhà cho một người hàng xóm nửa đời trước chưa từng quen thân này, hãy còn chưa kịp từ chối thì Jeon tiên sinh đã bước vội đi mất: “Cậu Lee à, chúc cậu năm mới vui vẻ trước nhé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Neighbor
Hayran KurguHình như chỉ cần có Wonwoo... thế giới này cũng không còn giống địa ngục nữa. Chuyển Ver