Chương 12. Mèo Của Anh, Anh Của Em

534 55 15
                                    

Đã hai ngày rồi.

Wonwoo ngồi xổm trước cửa nhà Chan, thong thả nhét tấm bưu thiếp trong tay qua khe cửa - Bưu thiếp không còn là một ngày hai tấm nữa, mà là một ngày n tấm. Jeon tiên sinh không được vào nhà, vì vậy muốn nói gì thì viết nấy, nhét vào nhà cậu.

Chan hướng nội, nhạy cảm, da mặt mỏng đến nỗi có thể so với một tờ giấy. Vừa khẽ chọc cái thôi là cả người đã đầu rơi máu chảy rồi. Cho nên sau khi nói xong xuôi hết vào ngày hôm đó, Wonwoo chưa từng gặp lại Chan lần nào.

Cậu chàng sóc ê mặt quá bèn trốn về động cây, hơn nữa còn dùng quả thông bự chắn kín cửa động, từ chối lời thăm hỏi của chú chim lớn.

Wonwoo hối hận vì mình miệng tiện quá, cóc thèm để ý đến hình tượng nữa, rầu rĩ ngồi trên tấm thảm mềm ở cửa nhà cậu, rút một tấm bưu thiếp ra từ bên người, nhíu mày hí hoáy viết.

- Mèo là của anh, người cũng là của anh mà, dựa vào cái gì mà không cho anh gặp hả!

- Người không cho anh gặp, nhưng mèo vẫn cho anh gặp đi chứ.

- Cho anh vào nhà đi mà, anh cam đoan chỉ nhìn mèo, không nhìn người đâu.

Từng tấm một được nhét vào, hoàn toàn không có hồi âm.

Wonwoo sờ chóp mũi, nhìn đồng hồ, là lúc về đi ngủ rồi. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng a2401 bỗng lung rung, mở ra. Khéo thay đúng lúc đèn cảm ứng tắt phựt, nương theo cánh cửa mở, ánh đèn từ trong phòng hắt ra. Wonwoo cực kỳ mất hình tượng ngồi ngay cửa, ngửa đầu nhìn cậu thanh niên đứng chắn sáng, chẳng trông thấy rõ sắc mặt.

Chan không ngờ Wonwoo cứ ngồi trên thảm như vậy, bèn ngớ người, chần chờ vươn tay ra với anh.

Thấy những tấm bưu thiếp được nhét vào cửa đã được gom lại cả, trên mặt Wonwoo vương ý cười, nắm chặt tay Chan, lại không thuận thế đứng dậy, trái lại còn dùng sức kéo xuống. Trạch nam yếu như gà bệnh sao có thể đọ sức với anh cho được, sóc con đang ngơ ngác cứ bị kéo vào lòng tên sói xám bự không có ý tốt nào như vậy đó.

“Không giận nữa à?”

Bên tai cậu đỏ bừng, mím môi muốn đứng dậy, song lại bị kẹp chặt cả tay lẫn chân, không thể động đậy được.

Wonwoo ôm cậu không buông, tủm tỉm hỏi tiếp: “Không xấu hổ nữa?”

Chan bị bắt nạt đến nỗi vành tai đã đỏ gay: “ Jeon tiên sinh à!”

Wonwoo vội vuốt lông, ve vuốt trên lưng cậu, thử kề sát, trán kề trán: “Em Chan ơi.”

Chan lần đầu được người khác gọi như thế, thoáng chốc im bặt, rồi mới khe khẽ đáp lại.

Ý cười trên mặt Wonwoo càng sâu hơn: “Lời em đã nói hôm ấy, còn giữ nữa không?”

Cậu cắn môi, giọng run run, thẹn thùng kinh khủng: “Anh có thể đừng, có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa không…”

Wonwoo không ghẹo cậu nữa, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: “Chan à, em nuôi anh đi.”

Cậu không nói lời nào.

Wonwoo cách cậu càng lúc càng gần: “Anh chỉ có một mình cộng thêm một con mèo, nuôi dễ lắm đó. Giờ em nuôi mèo rồi, có muốn thử sang người xem thế nào không? Trước đây lượm anh về hai bận, ai nấy đều quen với nhau lắm mà, đúng không.”

Hơi thở của cậu bất ổn, hàng mi khẽ run, lúc mở lời, đôi môi hai người đã chỉ cách nhau mỗi một tấc, khi gần khi xa.

“Em… Jeon tiên sinh à, anh, anh cũng…”

Wonwoo nhìn cậu không hề rời mắt, ánh đèn êm dịu trong phòng chiếu xuống nửa người Chan, hắt vào trông cậu như một thiên sứ trong màn đêm.

Anh tĩnh tâm lại, đợi câu trả lời dũng cảm của cậu.

Trong lúc then chốt, cửa bỗng truyền đến tiếng meo meo. Tùng Tùng đợi mãi đợi hoài mà chẳng thấy sen đâu, đi ra thì thấy hai tên này đang ngồi sát rạt nhau dưới đất, bỗng thấy bực dọc, lùi về mấy bước lấy sức, xông thẳng tới, dùng cả cơ thể giờ đây đã chẳng thể khinh nhờn của nó, vung chưởng vào gáy Chan một cái bốp. Khoảng cách hai người vốn đã san sát, nay dưới cú tát của miêu gia, Chan bất ngờ bị đẩy về phía trước, hôn lên môi Wonwoo.

Cả hai đồng thời ngẩn ngơ.

Miêu gia cất bước mèo đầy quý phái, cao quý lãnh diễm liếc sang Wonwoo.

Trong mắt nó như đang viết “Đồ đần, thế nào, mãi mà chẳng hôn cho nổi, còn phải để Miêu gia ta đích thân ra tay tương trợ.”

“…”

Wonwoo thoáng im lặng, thừa dịp Chan hãy còn chưa hoàn hồn, bèn đè gáy cậu lại, dùng sức hôn một hơi, tức khắc đứng phắt dậy ôm lấy người ta, tiện tay quẳng mèo vào cửa, ngoặt tay đóng cửa lại, đè Chan lên ván cửa lạnh như băng, nắm cằm cậu, hung hăng hôn.

Khi ốc sên bé nhỏ bị lột vỏ ăn sạch vẫn chưa kịp phản ứng, run run gọi: “ Jeon tiên sinh à…”

Jeon tiên sinh đang một lòng muốn chén cậu, không hề ngước đầu lên: “Đổi xưng hô khác.”

“ Won, Wonwoo ơi.”

“Đổi tiếp.”

“Anh à…”

“…”

“… Anh!”

“…”

“Cưng à, mai đi tập thể hình với anh đi, thể lực em tệ quá.”

Chan: “…”

Một đêm trôi qua, Chan vẫn chẳng tìm được cách niệm phù chú “xì tốp” một cách chính xác.

Wonchan | NeighborNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ