Một Jeon tiên sinh bận bịu làm việc đúng là không chăm sóc cho mèo nhỏ tử tế được. Vì để cảm tạ cái tình nuôi mèo của Chan, anh kiên quyết bồi thường bộ sofa, lại mua thêm một cái nhà cây cho mèo, tốn cả bữa chiều để lắp ráp.
Thật ra cách lắp nhà cây rất đơn giản, nhưng Jeon tiên sinh nom rất chi là thông lại lại hình như không am hiểu lắm về cách lắp thủ công kiểu này, không lắp sai chỗ này thì sẽ sai chỗ khác.
Chan nhìn mà thấy nóng ruột, rất muốn tự tay làm, lại sợ khiến Jeon tiên sinh bẽ mặt, chẳng thốt mấy câu không mấy tế nhị đó, bởi vậy bèn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay cầm quyển sách, chốc thì đọc sách, chốc thì liếc sang anh, im lặng kiên nhẫn đợi anh lắp. Mèo con không được quậy đồ chơi mới ngay, bèn bất mãn ầm ĩ mãi, lăn lóc soàn soạt mấy vòng trên đất, cuối cùng là mệt đến nỗi ghé bên cửa sổ ngủ.
Thấy trời đã sẩm tối, Chan cân nhắc về tình hàng xóm láng giềng mọi khi, lí nhí mời anh ở lại ăn cơm tối. Không biết có phải là ảo giác không mà lời mời vừa được thốt ra, thoáng chốc hiệu suất của Jeon tiên sinh đã nhanh hơn mấy lần lận, còn rảnh rang ngoái đầu nhoẻn cười: “Vậy phiền cậu Lee nhé… canh cà tím lần trước ngon lắm.”
Cậu ngơ ngác gật đầu, khi đi vào bếp thì không khỏi quay đầu lại nhìn, nhà cây cho mèo đã làm xong xuôi.
… xem ra tích góp kinh nghiệm suốt cả chiều, rốt cuộc Jeon tiên sinh cũng đã thông não, giác ngộ chân lý rồi.
Kì nghỉ lễ chẳng mấy chốc đã trôi qua, Chan không hiểu nỗi khổ của tộc đi làm, nhưng khi sáng sớm tỉnh giấc phát hiện tấm bưu thiếp bên cạnh cửa, cậu vẫn khá là ngạc nhiên.
Thời gian lại quay về trước khi đón Tết, ngày nào cậu cũng nhận hai tấm bưu thiếp, một tấm chúc buổi sáng, một tấm chúc ngủ ngon. Nhưng lần này cậu và Jeon tiên sinh đã có thêm đề tài chung là mèo con, nên Wonwoo sẽ thường đến nhà cậu ngồi chơi với mèo một lát.
Dường như cậu đã quen với việc người này bước vào vỏ ốc sên của cậu mất rồi.
Chú chim lớn được kéo vào động cây trong thoáng không đành lòng ấy, đã trở thành khách quen của sóc con.
Còn thường ngậm theo chút ít quà cáp, toàn là những điều bất ngờ nho nhỏ.
Lâu lắm rồi cậu mới có được niềm vui đến nhường ấy.
Mức độ hớn hở khi nhận bưu thiếp và gặp Jeon tiên sinh đã vượt qua ranh giới nào đó. Chan hồn nhiên không hề hay biết, cậu đang tích cực dẫn sói vào nhà.
Wonwoo vẫn đầy vẻ kiên nhẫn, dẫu đã xâm nhập vào địa bàn rồi, nhưng cư xử với con mồi ngây thơ không biết gì bên miệng mình thì vẫn chọn cách chầm chậm mưu tính, thong dong đưa cậu vào lòng mình.
Đối với Chan, những ngày tháng như vậy không thể tốt hơn được nữa. Sự tiếp cận của Jeon tiên sinh, đã khuấy đảo cục diện ưu sầu cô đơn của trước đây, cậu cảm thấy mình đã sống lại.
Mèo con vàng cũng có tên, do Jeon tiên sinh đặt, gọi là Tùng Tùng. Tùng Tùng là một chú mèo hoạt bát trong loài mèo, suốt ngày nhảy lên tót xuống, cứ muốn chạy ra ngoài chơi. Vì vậy, Chan giẫm một bước chân ra ngoài đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonchan | Neighbor
FanfictionHình như chỉ cần có Wonwoo... thế giới này cũng không còn giống địa ngục nữa. Chuyển Ver