16

662 12 2
                                    

Quán bar cũ, bàn cũ, người bạn cũ, Jungkook  đi đến bên bàn, rút một điếu thuốc hút, đã bao lâu rồi anh không hút thuốc, nhớ ra điều đó liền lấy điếu thuốc mới châm cho vào gạt tàn, thuốc lá không tốt với Jimin. Sau đó , tự rót ly rượu cho mình, lại rót cho Kim Taehyung đang dựa lưng vào ghế nheo mắt nhìn anh chằm chằm.
    "Không hút thuốc nữa, sao tôi mới đi có mấy ngày mà bao nhiêu chuyện lạ xảy ra nhỉ ?"
Taehyung cạn rượu với bạn, xong mới nói
  " Không hút nữa, cậu đã đi hơn nữa tháng "
Kể từ lần găp có Sana là đã hơn nữa tháng.
Taehyung bật cười với bạn, cũng không lạ gì chuyện Jungkook nhớ rõ ngày tháng. Jungkook có trí nhớ tốt vô cùng, chẳng qua những thứ đó có đáng để anh nhớ hay không thôi, như vậy chứng tỏ trong lòng Jungkook, người bạn thân Taehyung rất có địa vị.
  " Jungkook " Taehyung gọi
" Sao ?"
" Đừng trách Sana "
   " Cậu thừa biết tính tôi "
Jungkook nhắc nhở, anh không quan tâm đến cô gái đó
    "Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu và anh em trong văn phòng chú Min , aiz, tôi đã biết có ngày nó sẽ gây ra chuyện mà "
" Chuyện không có gì, chỉ là vài trò vớ vẫn thôi "
Jungkook nhíu mày cảm thán, anh cũng chẳng nhớ cô ta đã gây ra chuyện gì nữa, ngoài chuyện gần đây nhất, xô cậu nhân viên kia vào mấy tấm tranh
" Được, không nói mấy chuyện đó, cậu biết không, lần này sang Mỹ điều tra thị trường, tôi có gặp.... "
Taehyung bắt đầu thao thao bất tuyệt, hai người từng là bạn học cấp 3, lúc học đại học tuy học khác trường nhưng đều học bên Anh, bạn bè chung ở bên đó cũng nhiều, mỗi lần gặp nhau đều nói không hết chuyện về mấy người bạn đó.

Sana đưa tay đẩy cánh tay đang ôm eo mình, lảo đảo đi tới bàn Taehyung, người đàn ông đang đỡ cô vội đưa tay ra ôm lấy, bàn tay không nhịn được lại đưa xuống phía dưới mà sờ mó, hắn ta đã đỡ cô đi theo Jungkook đến đây.
Sana đã say, lúc nãy từ một bar vũ trường được đỡ ra ngoài thì thấy xe Jungkook đang chạy chậm vì chờ mấy chiếc xe đang rẽ qua đường vào vũ trường. Liền đuổi theo, vốn cũng không thể đuổi kịp nhưng nhìn hướng đi liền nhớ tới quán bar này, cô nghe nói chiều nay Taehyung về nước, còn đến nhà gặp cha, vậy là hai người đó sẽ đến đấy, Sana nghiến răng đi theo.
  " Ai đây? Jeon thiếu gia " Sana đứng trước mặt hai người đàn ông, nhả từng chữ
Lúc này Jungkook mới quay mặt sang bên cạnh thấy Sana, cũng không quan tâm đưa ly rượu lên môi uống tiếp. Nhưng Taehyung đang nhìn lên sân khấu quay mặt qua thấy Sana thì nhíu mày:
   " Em làm gì ở đây, say đến như vậy, về nhà đi "
Sana không màng đến Kim Taehyung, tiến lên một chút muốn đụng vào người Jungkook, nhưng ngay lập tức khựng tay vì đôi mắt sắc lạnh của Jungkook chiếu đến đáng sợ vô cùng. Taehyung ngay lập tức đứng dậy kéo tay Sana đến bên gã đàn ông đứng sau bảo
   " Đưa nó về nhà "
anh nể mặt chú anh mới tha cho đứa em họ này một con đường, anh đã cảnh cáo cô không được làm khó Jungkook, hồi nãy anh có nghe cô gọi Jeon thiếu gia, chứng tỏ đã có điều tra Jungkook, đã điều tra rồi còn dám đụng vào nữa ư, Jungkook không phải là kẻ dể đụng đến như vậy.Sana vung tay hét lớn
  " Không về, tôi không về, cái nhà đó tôi không muốn về "
Hừ, dám đánh cô, lại còn niêm phong ngôi nhà muốn rao bán lại, làm cô mất mặt, cô không muốn trở về nữa, mấy ngày nay cô toàn ở khách sạn, ngày thì ngủ, đêm thì đi chơi, không màng mọi thứ. Đã vậy ... Sana quay ngoắt sang jungkook cười lớn, tiếng cười làm nhiều người trong quán bar chú ý
    " Ha ha, jungkook, cảm giác bị em trai lấy mất người tình thế nào, anh biết không, vừa xảy ra chuyện, cô ta đã tìm tới tôi để thương lượng đấy. Ha ha, thật là tình sâu nghĩa đậm, cô ta biết nhanh như vậy cũng có nghĩa là cô ta đang theo dõi anh đấy, không biết chồng chưa cưới của cô ta sẽ phản ứng như thế nào, hai người đàn ông bị cô ta xoay vòng vòng ..."
   " Im miệng, nói đủ chưa, về nhà đi, đừng để anh phải dùng bạo lực " người lớn tiếng là Taehyung, đồ ngốc này, cho dù Jungkook không để ý, nhưng chuyện đang nói ra ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Jeon, chú anh có 10 cái mạng cũng không đấu qua được Jeon Jungwoo, Kim Taehyung liến siết chặt tay kéo Sana ra ngoài
Sana càng vùng vẫy hơn :
  " Hừ, cô ta đã có chồng rồi đấy, tôi thương hại anh bị bỏ rơi mới nhân nhượng anh, anh tưởng anh là ai để tôi có thể để ý ...."
Taehyung đưa tay bóp chặt cổ tay Sana, cô ta đau quá kêu lên
  " Aaaaa, đau quá ..."
Taehyung nhếch miệng
  " Cô tưởng tôi nói đùa, chú đã quá nhân nhượng với cô rồi đấy, cô là con cháu họ Kim hẳn cô biết gia pháp nhà chúng ta "
Nói xong rút điện thoại ra nhấn phím tắt
    " Đến đây đưa Sana  đến gia pháp đường  gia tộc chúng ta không thể có kẻ làm bại hoại gia phong như thế này... "
Sana như tỉnh rượu hoàn toàn, nhận ra mình đã sai, hoảng sợ cướp lấy điện thoại, cha đánh cô còn có thể làm loạn được, nhưng gia pháp nhà họ Kim nghiêm khắc vô cùng, một khi chống trả chỉ còn đường bị trục xuất ra khỏi gia tộc, đến cha cô cũng không dám làm gì, cũng chỉ có dòng chính thống của Taehyung mới có quyền này, cha cô là dòng phụ, mọi thứ đều tuân theo cha Kim Taehyung.
     " Không được, anh đừng làm thế với em ... "
Gia tộc họ Kim rất ít con gái, nên từ nhỏ cô đã được cưng chiều như trứng nước, nhưng Kim Taehyung không phải là loại người dễ dàng đùa được, người này đã đùa là sẽ đùa luôn, nhưng một khi đã ra tay thì không loại trừ ai hết, may mắn Kim Taehyung rất nể chú của mình, nên mới nhân nhượng một phần chuyện lần này của Sana, thậm chí chú của anh còn đau đầu vì cô con gái phá phách này.
   " Tôi đã nói trước với cô rồi, cô không nghe, làm ra những chuyện làm mất mặt nhà họ Kim ... "
    " Taehyung , đến uống thôi, mặc kệ cô ta đi "
Lúc này, Jungkook mới nhàn nhạt lên tiếng, nãy giờ toàn chú ý lên sân khấu , mặc kệ 2 anh em họ Kim nói qua lại, anh đã nói rồi mà, Sana cũng chỉ gây ra toàn chuyện vớ vẫn, rốt cục cũng chỉ là một cô tiểu thư được cưng chiều quá mức mà thôi.
  " Về nhà đi, đây sẽ là lần cuối cùng " Taehyung đưa tay lấy điện thoại lại, hất mặt với người đàn ông đứng sau lưng Sana, người kia vốn cũng không mặn mà với cô tiểu thư cao ngạo này, nhưng có nhiều lí do để anh ta đưa cô ta về, vì vậy nhanh chóng lên kéo Sana về.
   " Tại sao ? Tại sao lại không thể yêu tôi, Lee Haeun thì có gì tốt, cô ta cũng đã bỏ rơi anh đấy thôi, còn tôi, tôi rất yêu anh "  Sana đứng yên đó, cúi đầu hỏi.
Taehyung nhíu mày muốn nói nhưng lần này Jungkook mắt vẫn nhìn sân khấu chăm chú lại mở miệng trước
   " Tôi không cần cô yêu tôi , hãy giữ lại tự trọng của mình "
anh không muốn nói bất cứ điều gì nhưng đây coi như nể mặt Taehyung lần cuối với cô ta.
Sana tái mặt, đúng, cô từ trước tới nay chưa từng bị bẽ mặt hay chịu thua kém ai bao giờ, cô là người kiêu ngạo và có lòng tự tôn cao vô cùng, vậy mà bây giờ cô lại thành ra như thế này, vì một người hoàn toàn không yêu mình, một chút lý trí còn lại đã hồi phục lòng tự trọng cho Sana, đẩy người đàn ông đứng bên cạnh sang một bên, Sana lảo đảo tự đi ra ngoài , nhưng bóng lưng đã trở lại vẻ kiêu ngạo ngày xưa.
Taehyung lắc đầu cảm thán, anh nói hết lời nó không nghe, vậy mà Jungkook phán cho một câu đã thức tỉnh, anh có nên ghen tị bạn mình tài giỏi không nhỉ, cảm thán thì cảm thán, vẫn ngồi lại xuống ghế châm điếu thuốc hút, mong sao Sana không làm chú anh đau đầu nữa là tốt lắm rồi.
   " Cậu nên lấy vợ đi, để cho mấy cô gái khỏi mơ tưởng, cũng đã lớn tuổi rồi "
Kim Taehyung phả một hơi thuốc rồi nói, câu ' cũng đã lớn tuổi rồi ' là của bà mẹ Taehyung ngày nào thấy anh cũng lảm nhảm.
     " Cậu thì sao, Kim đại thiếu gia ? cậu còn hơn tôi " Jungkook đáp
   " Nhưng tôi đàng hoàng lịch sự hơn câu, ít nhất tôi sẽ không để người ta hy vọng ngay từ đầu "
Taehyung bĩu môi khinh thường bạn, với ngoại hình và gia thế của Taehyung, có biết bao cô gái theo đuổi, nhưng anh đều lịch sự nhã nhặn mà từ chối, không làm người yêu thì làm bạn, không giống như con người bất lịch sự kia.
   " Cho nên tôi chưa cần lấy vợ, cậu mới gấp "
Taehyung tổng kết.Jungkook cười nhạt, vợ ư, anh có một cậu ngốc ở nhà đấy thôi,Jungkook không phải là giấu chuyện Jimin, anh chỉ là lười biếng nói, với lại nói cũng chẳng để làm gì, vợ là của anh cơ mà. Nhưng Taehyung là bạn anh, đến lúc cũng phải biết anh đã có vợ rồi nhỉ.
  " Taehyung, khi nào rảnh đến nhà tôi ăn cơm "
    " Ăn cơm, ai nấu, cậu nấu hả, được thôi "
Jungkook chỉ nấu được mấy món nhưng nấu rất ngon, Taehyung nhớ lại
    " Tôi nấu cũng được, khi nào cậu rảnh ?"
    " Ngày mai đi, mời thêm mấy người trong hội câu cá đến, mai cậu đi làm đúng không, vậy thì buổi chiều .." Taehyung tính toán
     " Không, cậu đến một mình, tôi muốn giới thiệu một người với cậu "
    " Ai? haha, đừng nói là vợ cậu "
Hồi nãy anh đã đùa một câu ' về sớm với vợ ' , thế mà Jungkook cũng biết đùa lại trả lời y như anh nói.
    " Đương nhiên là vợ tôi "
Jungkook đặt ly rượu trống xuống bàn, lấy điện thoại ra xem giờ, nghiêm túc nói với bạn
   " Tôi phải về rồi, chiều mai cậu muốn tự đến hay đi cùng tôi thì gọi điện thoại liên lạc sau "
nói xong vỗ vai Taehyung đang ngơ ngáo rồi đi ra ngoài.

Vợ ngốc (Kookmin ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ