40

425 8 0
                                    

 Jungwoo đã tỉnh lại, bác sĩ Son ngay lập tức cho làm kiểm tra cho ông. Dưới sự chờ đợi pha lần hồi hộp của già trẻ lớn bé nhà họ Jeon, bác sĩ Son không hề tỏ ra thần bí mà công bố ngay kết quả : Tốt , chỉ cần theo dõi thêm ở bệnh viện khoảng 1 tuần nữa là có thể xuất viện. Tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Jungkook lấy điện thoại ra thông báo cho Hoseok biết, bên này, Jimin học anh lấy điện thoại ra gọi cho Yoonji. Còn Seokjin, Jungkook vẫn chưa liên lạc được, đành đợi người đang ở bên Pháp kia tự gọi về, nào ngờ, tối hôm đó, Seokjin lại gọi về cho anh. Lúc đó, mọi người đều ở trong phòng bệnh của Jungwoo, có cả Yoonji. Jungkook vừa bắt máy, đã nghe Seokjin nôn nóng hỏi
" Jungkook, cha thế nào rồi ??"
Thế nào rồi ư ?? Jungkook không trả lời, chỉ từ vị trí cạnh cửa sổ đứng lên rồi đi đến bên giường Jeon Jungwoo nằm giờ đã nhung nhúc 4 người bao quanh đang nói chuyện, đưa điện thoại cho ông.
Jeon Jungwoo bất ngờ, nhìn vào cái điện thoại trước mặt lại nhìn lên khuôn mặt đang quay đi chỗ khác của Jungkook, không hiểu là gì .
Jungkook cũng chẳng thèm chuyện, chỉ đưa tay bật loa ngoài của điện thoại , ngay lập tức, vang lên giọng nói lo lắng của Seokjin
  " Jungkook, a lô , cậu làm sao vậy, sao không trả lời tôi ... a lô .."
" Seokjin!" " Seokjin!" "Anh kìa !"
3 tiếng nói đồng loạt vang lên, là Jeon lão, bà Jeon và Jimin. Yoonji thì vẫn đang thắc mắc nãy giờ, cũng nhận ra đó là anh trai của Hoseok. Bà Jeon bên cạnh cô nhanh tay chụp lấy điện thoại từ tay Jungkook, nói vội vào điện thoại
  " Seokjin, con đó có phải không?? Sao giờ mới điện thoại về cho chúng ta ... Con có biết mọi người lo lắng cho con lắm không ... Con có sao không ??"
Vì  vẫn còn ảnh hưởng bởi chuyện Jungwoo tỉnh lại, nên giọng bà trở nên nghẹn ngào. Điều này làm Seokjin bên kia có chút bất ngờ, giọng anh bất giác dịu lại

" Mẹ, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Con không sao hết mẹ ạ, mọi người đừng lo cho con "
Bà Jeon mím môi cố nén cảm xúc xuống, bên kia, Seokjin tiếp tục lên tiếng
" Mẹ, cha con sao rồi ??"
Nhắc đến chồng, bà Jeon ngay lập tức nở nụ cười, nhìn sang Jeon Jungwoo, vừa hay cũng thấy ông đang mĩm cười đưa tay về phía bà. Bà hiểu ý, liền đưa điện thoại qua cho ông.
" Seokjin cha đã tỉnh rồi, con không cần lo cho cha nữa "
Im lặng . Seokjin sững sờ đến lặng cả người. Mấy ngày trước còn liên lạc được, anh biết cha anh còn khá lâu mới có thể tỉnh lại, rồi ngày nào anh cũng mong cha tỉnh sớm, nhưng đến khi nghe được giọng ông , bản thân anh không giấu nổi kinh ngạc và vui mừng. Giọng Seokjin run run
" Cha, cha đã tỉnh rồi ư ... tốt quá ..." Mọi người xung quanh bất giác nở nụ cười khi nghe Seokjin nói, Jungwoo cũng vậy
" Ừ, cha đã tỉnh , con cứ an tâm lo chuyện của con đi ....."
Hai cha con Seokjin tiếp tục nói chuyện vui vẻ, hai người phụ nữ cùng Jimin ngồi bên giường chăm chú lắng nghe . Chỉ có một mình Jeon lão là chú ý đến có một người đang lẳng lặng đi ra ngoài: Jungkook.

" Không muốn đối mặt hay là không dám đối mặt  ??"
Jungkook bị bất ngờ, anh ngẩng đầu nhìn lên người mới nói, thấy Jeon lão thì vội đứng dậy , lắc đầu cười nhạt
" Không phải, ông biết tính tình của cháu mà
" Jeon lão đưa mắt nhìn đứa cháu cao lớn hơn mình cả cái đầu, lại nhìn đoạn hành lang trống trải cách xa cửa phòng Jungkook còn ông, cảm thấy buồn cười. Ngồi xuống ghế, đợi Jungkook cũng ngồi xuống, ông từ từ nói
" Buông bỏ được là tốt lắm rồi, còn cháu và cha cháu có gần gũi nhau được hay không, thì ta tùy vào 2 đứa vậy. Chỉ là ta không ngờ được, cháu có thể buông bỏ dễ dàng như vậy đấy"

Vợ ngốc (Kookmin ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ