Thế là hôm nay tôi đã lãnh được tháng lương đầu tiên rồi đó. Một tháng vừa qua phải nói là rất là nhiều trải nghiệm đáng nhớ với tôi. Tôi đã làm bể 7 cái ly của quán, làm chết 3 chậu hoa vì tưới nước hơi quá tay và xém nữa đánh khách. Nhưng mà do Satang đền bù tổn thất dùm tôi nên tôi mới còn lương, chứ không là tôi âm lương rồi. Tôi muốn mua cái gì tặng cậu ấy vì số lần giúp đỡ tôi đếm không xuể, tôi muốn làm một cái gì thật ý nghĩa. Tôi nên làm gì nhỉ?
Vừa kết thúc tiết là tôi chạy đi kiếm cậu ấy liền mà quên mất là nay Satang không có lớp nên không có đến trường . Tôi vừa đi vừa nghĩ xem không biết cậu ấy thích cái gì. Cậu ấy có thích nến thơm không nhỉ, một chậu hoa thì sao nhỉ hay là bánh ngọt ha. "Không được , không được toàn cái mình thích thế này". Tôi nghĩ mãi không ra luôn đó.
Thế rồi một cái rầm thật to, tôi vì bước hụt mà té sấp mặt ngay cái bậc thang kế cuối. Mọi người nhìn tôi quá trời làm tôi vừa quê vừa đau, phải cố lết cái chân đau mà phóng lẹ về nhà. Cơ mà tôi quẹo lên trạm xá trước đã chứ quả này hơi thốn và may mắn là chỉ bị sưng với trầy vài chỗ. Xui thế cơ nếu giờ để kiếm 1 lý do để đổ thừa cho sự hậu đậu này thì chắc chắn là do Satang rồi. Tại nghĩ về cậu ta thích gì mà như này này.
Nói thì như vậy thôi chứ tôi vẫn không biết cậu ta thích gì, hay là hẹn cậu ta đi chơi vào cuối tuần này nhỉ. Ừ chắc là ổn nhất rồi chứ tôi toàn nghĩ ra món tôi thích không à:>. Nay là thứ sáu rồi, mai tôi có lớp nên chắc hẹn Satang chủ nhật vậy.
-----------------------------------------------------
Tiếng đồng hồ báo thức kêu nãy giờ mà tôi chưa muốn dậy, bài nhạc báo thức là bài tôi yêu thích thế nên tôi cứ để cho nó chạy vậy đó. Mà khoan đã, hình như chiều nay có hẹn với Satang. Tôi bật dậy chồm lấy cái điện thoại, chết tôi rồi. Tôi hẹn cậu ấy 2 giờ mà giờ đã 2 giờ 30 rồi. Thôi toang tôi rồi, nhanh chóng tôi tôi vớ đại bộ đồ rồi phóng ngay tới chỗ hẹn chứ người ta đợi nãy giờ rồi.Tôi hẹn cậu ấy gặp nhau ở trước cửa thủy cung. Nhìn từ xa tôi thấy cậu ấy rồi, may cho tôi quá là cậu ấy chưa bỏ về, cơ mà hôm nay cậu ấy diện đồ trông khá là đẹp. Một chiếc quần âu đen kèm với chiếc áo sơ mi màu be, trên tay thì đeo một chiếc đồng hồ còn tóc thì chẻ mái trông không khác gì người nổi tiếng.
Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói
" Tôi xin lỗi vì để cậu đợi, trưa nay tôi ngủ hơi lố"
Cậu ấy mà biết được là do tôi ngồi nghe nhạc báo thức suốt 30 phút đồng hồ nên mới trể hẹn chắc tôi không biết giấu cái mặt đi đâu
-" Không có gì đâu Winny"
"Sao cậu lại cười vậy" Thấy Satang cười nên tôi hỏi
-" Cậu chưa chải tóc đúng không"
Tôi lúng túng lấy tay vuốt vuốt đại vài đường
" Trông nó ổn hơn chưa"
-" Ổn rồi đó, nhưng mà khoan"
" Bộ tôi còn cái gì bất ổn nữa hả"
Nói rồi, Satang cuối xuống buộc lại dây giày cho tôi. Nãy do chạy bán mạng nên nó bị bung hết rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny]-Trạm tàu thương nhớ
FanfictionMình nhớ cậu lắm, hứa đi với mình đến cuối cuộc đời nhé