Năn nỉ từ ngày này sang ngày khác, năn nỉ đến mỏi cả mồm mà ông chủ già nhất quyết không cho bọn tôi nghỉ. Cuối cùng bọn tôi đã phải chơi đến chiêu cuối, đó là dùng tiền. Satang đưa ra trước mặt ổng một xấp tiền. Mặt ông chủ già sáng rỡ, cầm nhanh như chớp và cuối cùng đã quyết định cho tụi tôi nghỉ 1 tuần
" Ủa bạn tiền đâu ra bạn có dạ?"
-" Tiền đó là tiền bán hàng hôm quá á chớ"
"Thế mà em cứ tưởng bạn giàu đến nỗi đưa cho ổng cả xấp"
Chúng tôi phì cười, rồi xách dép mà chạy để lỡ ổng biết, ổng hú ở lại thì toai. Chúng tôi đi dạo một hồi để xem xét nên đi đâu cho tuần nghỉ này.
"Bạn muốn đi đâu nhề, em thì đi đâu cũng được miễn là có bạn"
-" Đi lên mặt trăng được không bạn?"
" Lên đi, nhắm lên được thì lên"
-" Để anh nghỉ xem, bọn mình đi biển được không."
-"Bạn của anh có căn biệt thự ven biển đó, ở đó mà nghỉ mát thì đã lắm đó"
" Bạn thích là được"
-"Thế chiều mai, tụi mình lên đường nha"
" Bạn về cẩn thận nhá"
Vừa đưa tôi về tới nhà, chào tạm biệt cậu ấy. Tôi đi vào phòng nhảy tưng tưng, cảm giác như đứa trẻ ngày mai được ba mẹ dẫn đi chơi vậy đó. Hiện tại thì đây đúng là những khoảng khắc mà tôi mong sẽ được trải qua một lần trong đời. Nói chung không có lời nào để diễn tả sự sung sướng này.
-------------------------------------------
Tối qua vì cứ hồi hộp mà tôi không ngủ được chút nào.. Hẹn nhau lúc 12h chiều tại nhà Satang, nhưng mà 10h tôi đã có mặt rồi đó. Vì tôi biết cậu ấy chắc chắn là chưa có chuẩn bị gì đâu, lúc nào nước chạm lỗ mũi mới nhảy. Tôi tới phụ cậu ấy gấp đồ gấp đạc bỏ vô vali để chuẩn bị cho chuyến đi.
" Bạn đi tắm đi, để đây em chuẩn bị đồ cho"
-" Thế anh nhờ bạn nhé"
Tôi mở tủ áo, ước chừng lượng đồ sẽ mặc rồi đi kiếm xem bộ nào mát mẽ để xếp. Mò mẫm một hồi, tôi nghe được tiếng sột soạt, lần mò một hồi tôi thấy có vỉ thuốc đang uống dở. Và không chỉ một mà là rất nhiều vỉ thuốc đã dùng hết, còn có những vỉ thuốc mới được buộc thành cọc. Mắt tôi tròn xoe, bất giác nhìn qua cánh cửa phòng tắm. Trong lòng tôi lúc này, bấn loạn lắm. " Sao cậu ấy uống nhiều thuốc như vậy, cậu ấy có vấn đề gì hay sao". "Hay cậu ấy nghiên cứu thuốc, cậu ấy học Y mà" . "Nhưng mà có khi cậu ấy bị gì thật mà tại sao cậu ấy lại giấu mình..."
Tự nhiên tôi khựng lại, cả người như cứng đờ. Những dòng suy nghĩ bủa vây trong đầu. Tôi không dám nghĩ tới những viễn cảnh xa xôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh không nghĩ cái đó nữa. Tôi xếp đồ vào vali cho cậu ấy, đem theo một số đồ đạc cần thiết như khăn tắm, dầu gội, kem chống nắng,... Cố đánh lạc hướng suy nghĩ không cho việc đó chiếm lấy tâm trí tôi.
" Cỡ bao lâu thì mình tới á bạn nhỉ"
-" Chắc là 2, 3 tiếng gì đó"
"Cơ mà em bị say xe"
![](https://img.wattpad.com/cover/350322652-288-k487801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny]-Trạm tàu thương nhớ
Fiksi PenggemarMình nhớ cậu lắm, hứa đi với mình đến cuối cuộc đời nhé