13-Đường,Muối

79 27 2
                                    

Đã 1 tuần kể từ lúc bắt đầu đi học lại. Sau kì nghỉ hè thì nhìn ai cũng có vẻ chán nản. Kể cả tôi cũng vậy, tôi vẫn muốn nghỉ, tôi chưa muốn đi học. Lại là bài ca ru ngủ trên giảng đường, tôi chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà ngủ thôi. Phải chi giờ này có anh người yêu bên cạnh thì đỡ chán biết bao. Chỉ tiếc cái là hôm nay Satang không có tiết học nên kiểu gì cũng đang ở nhà ngủ phè cẳng rồi. 

Đang mơ mơ nghe giảng thì nghe tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình bắt lấy. 

"Mắc gì gọi người ta giờ này vậy"

-"Tại anh nhớ bạn"

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Em đang học mà, thầy mà biết là em bay màu đó"

-"Kệ đi, anh chỉ cần thấy mặt em là đủ rồi"

Tôi nhìn xung quanh, rồi đặt điện thoại vào góc để hướng camera về phía mặt tôi. 

"Bạn ơi, bạn đừng có gây ra âm thanh gì đó nha"

Quay qua thấy Satang ngủ từ đời nào rồi. Vậy mà kêu nhớ, xong giờ xách cái mông đi ngủ? Là sao nữa? Đang trong giờ học chứ không là ăn chửi rồi hen. Vẫn là tiếng giảng bài ấy, mắt tôi thì cứ lim dim, tay cầm bút thì ghi nguệch ngoạc vài nét. Bỗng một tiếng rầm, cắt ngang không gian chán chường đó. Hình như là tiếng ai té mà nó phát ra từ cái điện thoại của tôi thì phải. Chưa kịp tắt điện thoại thì đã thấy Thầy đứng ngay sau lưng. Sao mà đúng lúc thầy đang ở gần luôn vậy.

Nói rồi, tôi bị thầy cho ra đứng ở ngoài. Kì này thì mày chết với ông Satang à. Vừa đứng vừa tức chứ. Ngủ thì ngủ đi còn lăn xuống giường chi cho nó kêu cái rầm vậy. 

Hết tiết, tôi đã được giải thoát. Tính đi về nhà mà nghĩ sao tôi quẹo thẳng vô phòng của Satang, phần vì muốn ăn trực bữa và tính sổ cái vụ sáng nay nữa. Gõ mãi mà không thấy ai ra mở cửa, bộ Satang không có nhà hay sao ta, hay không lẽ ngủ chưa dậy. 

"Người gì mà ngủ như heo vậy, giờ này còn không tính dậy à"

-"Bạn kêu ai heo đó"

"Thì kêu bạn chứ ai"

Tôi giật mình quay ra thấy Satang.

"Ủa bạn đi đâu"

-"Anh đi mua ít đồ về nấu ăn"

"Thế mà em tưởng bạn ngủ như chết ở trỏng á chứ"

-"Làm gì có, mà bạn qua đây làm gì đó"

-"Nhớ anh nên qua chứ gì"

"Ai mà thèm, tui đi về à"

-"Ơ thôi"

Cậu ấy kéo tay tôi lại

-"Bạn chưa nấu ăn gì mà đúng không, thế ở lại đây đi để anh nấu cho mà ăn nhé"

Tôi cười thôi vì đúng ý định của tôi quá rồi còn gì.

"Bạn để em phụ cho"

-"Bạn cứ ngồi đợi anh đi, xíu là xong á mà"

"Nhìn bạn làm em thấy ngứa ngấy tay chân lắm"

"Làm gì mà nãy giờ cắt cái vỏ bí chưa xong nữa"

[SatangWinny]-Trạm tàu thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ