Hôm nay là bữa học đầu tiên của tôi ở đại học đó. Nói sao ta, nó không háo hức như ngày đầu đi học tiểu học, nó giống như đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của tôi vậy đó. Nhẹ bước trên vỉa hè, tôi thấy có người thì chạy bộ, người thì vội vã lại có người ung dung ngắm nhìn tiết trời những ngày đầu thu. À mà hôm nay cũng sẽ là ngày đầu tiên tôi đi làm đó nhé, tôi được Satang giới thiệu vào làm cùng quán cà phê với cậu ấy đó.
Buổi học đầu tiên trôi qua cũng nhẹ nhàng phết, cơ mà sao kiến thức nó nhiều thế nhỉ. Tôi chép muốn gãy cả tay mà chưa hết còn một đống ảnh đã chụp trong điện thoại nữa, may hồn là hôm bị cướp điện thoại để trong túi áo nên không bị lấy.
-" Buổi học đầu tiên thế nào rồi cậu Winny"
tôi giật mình quay đầu trong khi mồm còn đang ăn dở cái bánh sandwich, à thì ra là Satang
" À, cũng......ổn.....đó cậu"
-"Ăn hết rồi hẵn nói chớ haha"
" Nói chung là không có gì đặc sắc á "
-" 1 giờ 30 là tụi mình vô ca làm đấy, cậu tranh thủ nghỉ ngơi xíu rồi mình đi"
"Cậu đã ăn gì chưa thế"
-" Mình chưa, mình đợi vô ca mà nếu rảnh thì mình mới ăn"
" Thế sức đâu mà làm"
-" Yên tâm mình khỏe lắm"
Mới đầu mà tôi còn đang lo môi trường mới, bạn mới và tất cả mọi thứ đều mới thì làm sao để tôi có thể hòa nhập đây. Vậy mà không ngờ là tôi đã có một người bạn là Satang, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi vốn dĩ là người sống khép kín, hiếm khi nhắn tin với ai quá lâu. Thế mà tối qua chúng tôi nhắn tin với nhau cũng độ khuya mới đi ngủ đó. Tại sao vậy nhỉ:>? vì cậu ấy đã giúp đỡ tôi chăng?
-------------------------------------------------------------
Chỗ làm của tôi thì cũng không quá xa chỗ trọ tôi ở. Đây là quán cà phê mang hơi hướng cổ điển và đặc biệt là rất nhiều chậu cây và hoa được bày trước quán. Chết rồi đúng ngay sở thích của tôi rồi. Hồi ở dưới quê, tôi có một khu vườn nhỏ đầy hoa tu-lip do chính tay tôi chăm sóc đó. Nhưng mà chả hiểu vì sao cha dượng nổi điên lên rồi đập nát tan tành. Buồn lắm chứ nhưng mà tôi chỉ có thể lặng nhìn những sắc hoa dập nát bởi bàn tay của ông ta.
-" Này Winny, làm gì mà ngẫn ngơ nhìn mấy chậu hoa đó vậy"
" À không có gì đâu, chỉ là tôi nhớ chút chuyện cũ"
-" Cậu thích hoa lắm à"
" Ừ đúng rồi, đặc biệt là hoa tu-lip đó"
-" À, thôi đi vô đây để mình chỉ vài điều cơ bản của công việc cho"
-" Đây cũng dễ thôi, thấy khách vào thì đầu tiên sẽ là lời chào hỏi, sau đó cậu chờ họ chọn món rồi báo lại với mình để mình pha chế rồi cậu mang ra là được"
" À, Tôi hiểu rồi"
-" Ừa, cậu chỉ cần ăn nói khéo xíu là được"
-" Quan trọng hơn hết là không được đánh khách, không được đánh khách, không được đánh khách, cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần"
Tôi ngơ ngác nhìn Satang
" Hả"
- " Bởi vì lâu lâu cậu sẽ gặp những vị khách rất chi là hãm, nhưng họ là khách, chúng ta phải miễn cưỡng coi những người đó như là ông bà nội, kiểu vậy á. Cậu hiểu không?"
" Cũng có mà cũng không"
-" Cứ làm đi rồi vài ngày cậu sẽ quen"
Công việc cũng không có gì khó khăn chỉ là tôi chưa quen cách ăn nói thôi, mấy lần xém vạ mồm kêu : " mày thích ăn gì ạ". 7 giờ là bọn tôi chuyển ca cho người khác, tôi với Satang dọn dẹp rồi xách cặp đi về. Quả thật là một ngày mệt mỏi, tuy mệt mà tôi vui lắm. Vui vì tôi đã có thể kiếm tiền và hơn nữa là vì tôi có một người bạn như Satang. Cả chiều nay làm mà cậu ấy cứ kể cho tôi quá trời chuyện trên trời dưới đất. Cơ mà tôi lại thấy vui.
Về tới trọ sau 1 ngày dài mệt mỏi, tôi chỉ muốn nằm ngay lên giường mà ngủ thôi. Cơ mà được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ bụng chứ giờ cũng trễ rồi thì đứa nào gõ cửa vậy ta, không tính cho người ta nghỉ ngơi à?.
-" Chào buổi tối nha"
Hóa ra là Satang à
" Ơ sao giờ này còn đến đây"
-"Mình nghĩ là cậu chưa ăn gì nên mua cho cậu cái này nè, cầm đi"
Tôi đang ngơ ngàng, ngơ ngác vì không biết sao cậu ấy lại mua đồ cho tôi.
-" Nè, cầm đi chứ mỏi tay"
" Tôi, tôi cảm ơn cậu nhé"
-" Vậy nha, mình về trước nha mình có chút xíu chuyện, mai gặp tiếp nha"
Nhìn bóng lưng ấy dần đi xa và túi đồ ăn đang cầm trên tay. Tôi thấy lạ lắm, không biết sao cậu ấy lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy mà thôi ăn trước đã chứ nói thật thì cũng đang đói. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm, cậu ấy sống xa nhà từ những năm cấp 3 rồi đã vậy còn vừa làm vừa học, cậu ấy còn biết chơi guitar nữa. Nói chung là rất tài năng đó
Hôm nay phải nói là một ngày đáng nhớ với tôi đó. Đây là lần đầu mà tôi cảm thấy được người khác quan tâm kể từ lúc mẹ tôi mất.
-------------------------------------------------
Hellu mọi người lại là mình đây, mình sẽ tranh thủ up mỗi ngày một chap nhé. Mọi người ủng hộ mình nha
vẫn như cũ nha gạch đầu dòng là thoại của Satang nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[SatangWinny]-Trạm tàu thương nhớ
FanficMình nhớ cậu lắm, hứa đi với mình đến cuối cuộc đời nhé