2- Gặp Gỡ

255 37 5
                                    

Cơ mà làm gì thì làm thì trước hết phải quẹo lựa vào quán ăn đã, không thể để cái bụng đói meo đói mốc. Nói rồi tôi quẹo vào 1 quán cơm gà lấp đầy bụng trước khi tìm trọ để ở . Hồi lúc mẹ tôi còn sống bà vẫn hay lén cho tôi ít tiền, tôi lại tính tiết kiệm nên cũng may là giờ có chút tiền phòng thân. Lấp no cái bụng tôi lại lên đường đi kiếm chỗ trọ. Càng đi càng mệt, đi mãi mà không tìm được chỗ nào ưng ý. Có dãy trọ kia tôi ưng nó lắm cơ mà nó vừa xa trường vừa đắt, còn có chỗ thì rất rẻ nhưng vừa bước vô là tôi thấy ớn lạnh và với bản tính sợ ma thì tôi cho 1 vé saybye ngay lập tức. Đôi chân tôi đã rã rời sau 1 ngày dài tìm kiếm vì muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy nên tôi quyết định đi bộ thay vì xe buýt.

Bây giờ đã là 8h tối, ở đây đúng là khác xe vùng quê kia quá. Mọi khi 8h ở dưới đó thì khung cảnh yên bình hẵn, không tiếng xe cộ, không ồn ào và tấp nập. Gặm đỡ ổ bánh mì, tôi vẫn đang đi kiếm chỗ trọ. "Đúng là đời mà, có cái gì dễ dàng gì đâu". Tôi vừa nói vừa gặm bánh mà không để  ý rằng có vài bóng người đang đi theo phía sau.  Đi được thêm vài bước thì tôi thấy không ổn lắm. Tôi dừng lại quay ra sau, 1 đám người cỡ 5,6 thằng, thằng nào thằng đấy vừa cao vừa to lại xăm trỗ đầy mình. Chưa kịp để tôi định hình chúng nó lao lên "đè tôi xuống, tôi cố gắng chống trả nhưng hoàn toàn bất lực, chúng nó quá đông và quá khỏe. Một thằng giật lấy balo của tôi, tôi chạy theo nhưng bị thằng khác cho ăn 1 cây gỗ vào đầu. Quá đau và choáng váng nhưng tôi vẫn cố gắng rượt theo và cố gắng hô hào cho mọi người nhưng rồi tôi ngất xỉu lúc nào cũng không hay.

-"này cậu gì đó ơi, hà lu, cậu ơi,..."

-"cậu có ổn không"

Tôi như tỉnh dậy từ cái chết, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh xong nhìn thấy cậu trai trước mặt đang cố lây mình tỉnh dậy. Lờ mờ tôi đáp : "Bộ không thấy người ta nằm xã lai hay gì mà hỏi có ổn không?"

-" Hả?..."

Chết hình như tôi vừa lỡ lời: " À không , không có gì cơ mà cậu là ai vậy"

-"mình là Satang, vừa đi ngang thì thấy cậu nằm ngủ ở đây, quần áo thì lắm lem nữa"

Tôi nhìn lại bản thân vừa dơ, quần áo thì có mấy chỗ rách nữa:

" mình bị chúng nó cướp hết đồ, mình cố rượt theo nhưng do bị đập mạnh vào đầu nên mình ngất xỉu lúc nào không biết"

-"Thồi xong, cậu là sinh viên mới lên nhập học đúng không"

" mình mới vừa nhập học sáng nay, đang đi kiếm chỗ trọ luôn á chứ"

-" Khoan hình như đầu cậu chảy máu"

Nói rồi tôi sờ vào phía sau, bàn tay tôi lúc này đậm màu máu.

-" Đi với mình"

"Ơ đi đâu,  cậu tính bắt cóc tôi hả"

-" đi lên trạm xá rửa vết thương, cậu nghĩ gì vậy"

                                                       ---------------------------------------------

Sau khi các y tá rửa vết thương rồi băng bó mấy chỗ bị thương, ngoài đầu thì còn bị ở chỗ đầu gối với chân nữa. Tôi bước  ra thấy cậu ấy đang ngồi ở ghế chờ. Cơ mà nãy cậu ấy nói cậu ấy tên gì á nhỉ?

" tôi tưởng cậu về rồi"

- " Cậu xong rồi đấy à, cậu ổn hơn chưa, có còn đau không"

"Hỏi gì mà hỏi như ép cung vậy, cơ mà cho tôi hỏi lại với là cậu tên gì ấy nhỉ"

-"Mình tên Satang, thế còn cậu"

"Mình là Winny"

- " Cậu chưa có chỗ ở phải không, thôi thì tối nay về tạm phòng trọ của mình"

" Ơ nhưng mà.."

-" Ơ Ơ cái gì, bây giờ là 10h đêm đó hay cậu muốn ngủ ngoài đường"

-" sao cậu có định đi không, chứ ngủ lại trạm xá coi chừng gặp mấy bạn áo dài tóc trắng đó nha"

Hình như cậu Satang này biết mình sợ ma hay gì mà gợi đúng chỗ vậy, tôi vội kéo tay cậu ấy lại"

"Khoan, khoan hãy bình tĩnh, Ờm thì đi chứ tôi sợ ma lắm"

-" Cậu là sinh viên khoa gì á nhỉ"

"Tôi là sinh viên khoa Truyền thông, còn cậu"

-"Mình khoa Y, không biết cậu từ đâu đến mà mới ngày đầu mà đã xui như vậy rồi"

"Tôi là người dưới quê kia, cách đây cũng khá xa"

-" Thảo nào không biết mấy chuyện cướp giật ở đây"

" Ở đây hay xảy ra mấy vụ như này lắm hả?"

-" Ừ thường thì nhiều nhất là lúc mấy sinh viên năm nhất nhập học và cậu thì là một trong số đấy rồi đó"

Nghĩ mà xui, cỡ mà chúng nó chỉ có 1 2 thằng thì tôi chơi tới. Còn đằng này tận 6 thằng sao cản nổi. Cơ mà cũng phải cảm ơn tới cậu bạn này, người gì đâu mà dễ thương ghê. Nói chuyện cũng thân thiện phết. 

" Cảm ơn cậu nha"

-"Ừ không có gì đâu, lần sau nhớ né mấy chỗ hẻm vắng ra''


------------------------------------------------------------------------------------------

Hellu lại là mình đây, mọi người nếu thấy hay thì ủng hộ mình nhaa, mình cảm ơn

notes: những lời thoại có gạch đầu dòng là lời của Satang nhé







[SatangWinny]-Trạm tàu thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ