7-Quá khứ và thực tại

122 26 4
                                    



Mưa vẫn đang rơi bên khung cửa sổ, gió thì ngày càng mạnh. Nghe tiếng gió thôi mà nổi hết da gà. Khổ nổi tôi đang ngồi canh cái tên nào đang sốt và đang nằm ngủ li bì kia kìa. Giờ đã vô giấc ngủ trưa của tôi rồi mà, thảo nào nãy giờ con mắt mở không lên. Tôi nằm ở kế giường, ở dưới có một lớp thảm. Tôi cứ thế mà nằm khỏi cần đắp chăn, hơi lạnh nhưng mà biết sao giờ. Không lẽ giờ kéo chăn của người bệnh.

Tiếng đồng hồ trong phòng cứ tích tắc tích tắc, bên ngoài là tiếng mưa ào ạt,không gian lúc này nó cứ rợn người thế nào ấy. Tôi đang cố ngủ mà sao nằm mãi chả ngủ được, nằm quay qua bên trái rồi quay qua bên phải rồi lại ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Được lúc sau thì đâu đó một phần cái mền được đắp lên người tôi. Tôi giật mình quay qua

-" Nằm dưới đó lạnh lắm đó, hay cậu lên đây nằm đi",  giọng Satang thều thào

" Thôi chứ cậu cứ nằm nghỉ đi, mình nằm đây được rồi"

-"Hôm nay, mình phiền cậu rồi"

" Xin người hãy nằm nghỉ đi, giọng nói không ra rồi"

Nói rồi, cậu ấy lại ngủ tiếp. Có được nửa cái mền nên cũng ấm hơn đôi chút, thế rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

------------------------------------------

Tôi thấy một vòng người bao quanh tôi, tôi ở chính giữa.  Bọn họ chăm chăm nhìn vào tôi rồi bàn tán, chỉ chỏ

" Haha, bây nhìn nó kìa trông có khác gì thằng đần không"

" Ừ  hèn gì không có ai chơi cùng"

" Lớn lên kiểu gì cũng y chang cha của nó thôi"

" Mặt thì khó ưa thôi rồi"

"Mẹ nó mà biết được nó như này chắc buồn lắm ha"

Những tiếng cười khúc khích

" haha, hahaaaaaa, hahahahahahahahahaha".............

Đầu óc tôi quay cuồng tôi dần mất phương hướng, mọi thứ đang tối lại. Tôi hét lên trong vô thức , tỉnh dậy ở thực tại. Tôi bật dậy, trước mặt tôi là Satang hai tay đang để lên vai tôi. Tôi cảm nhận được mồ hôi chảy dài trên lưng. 

-" Winny, cậu sao vậy"

Tôi thở dốc như kiểu vừa mới bị ai bóp cổ vậy.

" Tôi, tôi vừa gặp ác mộng "

-"Mặt cậu trông như không còn miếng máu nào vậy á, cậu ổn không" Satang vẫn cố thều thào

"Không sao, không sao tôi ổn"

"Mà.... cậu đỡ hơn chưa"

-" Mình đỡ hơn rồi, hồi nãy mình nghe tiếng hét thì giật mình dậy, thấy cậu như bị co giật á"

-" Làm mình sợ chết rồi"

" Tôi ổn, tôi ổn rồi, tôi xin lỗi"

" Cậu dậy rồi thì đợi tôi đi hâm cháo nhé"

-" Cậu nấu cho mình á hả"

" Ừ, thế cậu có muốn ăn không"

-"Đồ cậu nấu thì mình không từ chối đâu"

[SatangWinny]-Trạm tàu thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ