me after you

331 44 14
                                    

/290822/

phúc's pov

đây là lần đầu tiên phúc được nhìn thấy khoa, một đinh tấn khoa bằng xương bằng thịt. khoa gầy lắm. gầy đến mức mà tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất khoa. khuôn mặt ưa nhìn, nhỏ nhắn cùng cặp kính dày cộp. khoa lái xe lại gần chỗ cậu.

"lần đầu gặp, mong cá không chê t"

"thì ra đây là dáng vẻ của người mà t thương"

"khoa này"

"t nhốt khoa lại không cho khoa ra ngoài được không"

"tại sao vậy"

"để khoa ra ngoài t sẽ mất khoa mất"

"khứa này hài ghê"

"lên xe đi"

"được"

phúc leo lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm mà khoa đã chuẩn bị sẵn. khoa đột nhiên tăng tốc khiến phúc "vô tình" ôm lấy vòng eo khoa. chả có tí mỡ gì cả. phúc bĩu môi hờn dỗi.khoa dừng lại ở một bến xe buýt. phúc mặt ngơ ngác bị đuổi xuống xe. sao bảo đưa đi chơi mà đi được một đoạn đã dừng?

"ủa khoa"

"kêu dẫn t đi chơi mà"

"thì đi chơi nè"

"đi đâu"

"tí rồi biết"

xa xa, xe buýt 20a đang lại gần. phúc được khoa nắm tay kéo lên xe buýt thì đơ toàn tập. xe vắng khách chắc một phần do đang nghỉ hè. bác phụ xe lại hỏi vé. khoa nhanh tay giơ ra vé tháng xe buýt mà bạn nhỏ đã làm từ trước. phúc lần đầu đi xe buýt tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì.

"mang tiền không cá"

"tất nhiên là có rôi"

"vậy lấy chín nghìn ra trả tiền vé xe đi"

"hả... à ư"

phúc lôi ra một cái ví và đưa bác phụ xe một trăm nghìn.

"chàng trai"

"có tiền lẻ không"

"dạ không ạ"

"haiz"

"mới sáng ngày ra mà đưa tiền to thế thì"

"cháu xin lỗi ạ"

"được rồi"

khoa nãy giờ nhịn cười dữ lắm. lần đầu gặp mà phúc để lại ấn tượng sâu đậm ghê. lát sau, khoa kéo cậu xuống xe. lần này điểm dừng là cổng trường học. chắc không phải đi học đâu nhỉ...

"mình sẽ đi học sao"

"khùng hả"

"đợi đi"

"đến xong vui lắm"

phúc và khoa dừng chân tại một trung tâm thương mại. là aeon mall hà đông. cậu và khoa cùng vào nhà sách fahasa. trong khi phúc thì cắm cọc ở khu sách tâm lí, trinh thám thì bạn nhỏ như muốn định cư luôn tại khu manga, anime. khoa chính là một wibu chính hiệu. mỗi người một góc mang trong mình những suy nghĩ riêng. khi cơn đói bụng kéo tới, họ rời nhà sách và sang quán dookki ở ngay kế bên. phúc như muốn lấy hết đồ ăn trong quán về bàn. khoa thực sự rất gầy. e rằng đồ ăn cả quán cũng chẳng đủ để vỗ béo khoa.

everclear 95%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ