Chương 3

964 52 1
                                    

"Thưa cô, con đi trễ..." Tôi cuối đầu trước giáo viên, ai nấy trong lớp cũng quay sang nhìn tôi với cặp mắt ngơ ngác xen lẫn phần tò mò và buồn cười.

Minh Châu nó ngồi cuối, nhìn tôi rồi nó lắc đầu ngán ngẩm.

Cô giáo nhìn có vẻ trung niên nhìn tôi với vẻ mặt bất lực rồi cũng cười ôn nhu.

"Thôi, vào đi, lần sau em đừng đi trễ nữa."

Tôi vội dạ một cách thật biết ơn rồi vừa cuối người đi men theo góc lớp xuống đến chiếc bàn gỗ có chằn chịt hình vẽ và vô số vết khắc in theo năm tháng.

Tại tôi đi trễ nên chẳng được chọn chỗ ngồi, thôi cũng đành vậy.

Bàn học của tôi được đặc cuối dãy bốn, cạnh cửa sổ, một mình một bàn quả là thoải mái nhưng đôi khi lại không tiện cho lắm trong những đợt kiểm tra.

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ nâu, tay kia thì lấy trong balo ra cây bút bi với cuốn sổ còng để ghi chép lại những điều cô nói.

Ghi được hai trang bỗng một thứ gì đó thu hút tôi ngước mắt lên mà nhìn bầu trời thoáng đảng ngoài sân.

Bầu trời tháng tám lấm tấm gợn mây trắng đục nhưng lại mềm mại vô cùng, mặt trời giờ đã lên cao, từng tia nắng gắt của tiết trời buổi sáng tản mạng qua làn mây.

Cơn gió heo may nhẹ nhàng thổi cái sắt trời dịu êm cùng hương cốm mới hòa cùng chút ngọt ngào từ hương hoa sữa của trời thu xộc vào căn phòng bốn bức tường, luồn qua mái tóc mềm như tơ của tôi khi đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật là thoải mái đi mà, giá mà hôm nào thời tiết cũng êm dịu như này nhỉ?

Nhanh thôi, làn gió dìu dịu này cùng mùi hương du dương khẽ ru tôi vào giấc mộng sâu lúc nào cũng không hay nữa, chỉ biết là rất lâu, rất lâu.

***
Mười giờ sáng, cuối cùng tia nắng nhẹ giờ nãy cũng chạm đến trước mắt tôi, bầu trời khi vào thu quả là cao lên nhiều thật, nó len lỏi qua từng làn khói nghi ngút của những quán ăn đang thổi cơm mà đến bên khung cửa sổ lớp học.

Chói quá!

Tôi khẽ nhíu mày, ngón tay đang gối đầu bỗng nhút nhít một chút.

có một cánh tay, một cánh tay với quyển tập khổ giấy tầm a5 xuất hiện trước mặt mà chặn lại ánh mặt trời chói chan kia.

Tôi mở mắt, dường như chưa hài lòng với giấc ngủ, lúc mà tôi thấy rõ được những công thức toán học và hình vẽ nghệch ngoạt do những học sinh đi trước để lại được in dấu trên bức tường sơn vàng đã sờn cũ, giờ tôi mới nhớ ra.

Tôi đang trong lớp mà!, thậm chí còn là buổi đầu tiên.

Tôi giật nảy mình, vội ngồi ngay ngắn rồi chỉnh lại tóc tai, khi đó tôi cảm nhận được, thành như có gì đó đã thay đổi, kế bên bỗng dưng có hơi thở phả vào bây giờ nó mới liếc mắt nhìn sang.

"Ngủ ngon không? thiên thần sa đọa?" Là người lúc nãy với tông giọng trầm nói bên tai.

"Má ơi, là ma à?" Tôi tròn xoe hai con mắt, há hốc mồn nhìn tên kia.

"Sao, sao bạn vô được đây vậy?" Siêu nhân hả? Làm gì có chuyện trùng hợp như trên phim được chứ?

"Lớp của tao, sao tao không được vào?" Tên đó chống tay lên cằm rồi quay đầu bốn mươi lăm độ nhìn tôi, vẻ mặt còn khá hứng thú và bỉ ổi.

"..." Tôi nó há hốc mồm.

"Khép cái miệng lại đi, nước dãi chảy hết ra bây giờ" Nó cười, còn tôi rất bất mãn.

Minh Châu cười mỉm rồi quay xuống bàn tôi.

"Dậy rồi hửm?" Châu nói.

"Hả, mày biết tao ngủ á? Sao không kêu tao dậy?"

"Tại tao thấy mày ngủ ngon quá, không nỡ kêu" Nói xong có e thẹn mà che miệng cười.

"Vãi, mày có phải bạn tao không đó?"

Sau giấy ngủ chập chờn không thỏa mãn thì tỉnh dậy tôi còn bất mãn hơn. Chưa để tôi nguôi giận, nó lại tìm chuyện để nói tiếp.

"Mày biết Huy hả?"

"Huy? Là thằng trẻ trâu này á hả?" Tôi đáp, đáp với vẻ mặt thể hiện mình là bề trên rồi liếc một cái.

"Nè nhỏ kia? Mày nói ai là thằng trẻ trâu hả?" Huy nhíu mày.

Tôi biết nó cũng cay cú tôi lắm rồi, mới sáng sớm bị tôi đè cho tỉnh ngủ luôn mà.

"Thôi bớt đi ba, hôm nay là buổi đầu tiên á! Bớt kiếm chuyện nhen." Châu hạ giọng nói nhỏ vào tai Thanh Ngọc sao cho chỉ có hai người nghe được.

Huy nó cười giểu rồi ngã lưng ra ghế, lên mặt mà nói.

"Để ông đây giới thiệu cho mày nghe."

"Khiếp! Làm vẻ như idol nổi tiếng lắm vậy"

"Ừ cũng giống giống đó, mày tên gì?" Nó nhăn mặt không hài lòng.

"Nguyễn Thanh Ngọc, tên đẹp không? Tao cho phép mày thích cái tên này" nó nhấn mạnh từng chữ rồi hạ giọng liếc xéo Huy.

"Ừ ừ, Ngọc tao nói mày nghe, biết người thi vào đạt điểm tuyệt đối môn toán với anh là ai không?" Nó nhìn mặt tôi, trông có vẻ ngu ngu nên nó nói tiếp.

"Không biết à? là tao đấy ha ha ha ha" Huy nó tự nói rồi tự luyến luôn, tôi cũng hết lời để nói nó rồi.

"Thôi thôi, đừng có nổ, thành thật đi"

"Ai nổ hả? Không tin thì ..." Lời tới cổ họng chưa kịp nhả ra thì đã bị tôi chặn lại.

"Tao nói cho mày nghe, ngồi cạnh tao thì phải giúp tao nhớ không? Nếu mày ngoan ngoãn thì tao sẽ xem xét việc giúp mày các môn năng khiếu." Tôi tự nói rồi tự vỗ ngực ra oai.

"Gớm, vài môn năng khiếu thì sao?" Tên đó khoanh tay nhìn tôi.

"Bà đây được giải hai cuộc thi vẽ tranh đó! Ngoan thì bà sẽ giúp, con trai mà ít người khéo tay lắm! Liệu hồn nhé!"

"Ngẫm lại câu mày nói đi, ít khéo tay chứ không phải là không có nhá!'' Huy nói.

Gió Ấm Đầu Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ