Chương 1

1.8K 70 2
                                    

Tình yêu là gì nhỉ? Thú thật tôi cũng chẳng biết, sách cũng không ghi.

Chỉ biết rằng nó thoảng qua như gió mùa hạ, ập đến mang theo hơi ấm và hương gió làm dịu lòng ta nhưng rồi lại rời đi một cách nhanh chóng, nhanh đến mức mà tôi chẳng thể chạy theo, nhanh đến mức mà cuốn theo luôn cả thanh xuân, cả người con trai ấy mà tôi chẳng thế níu lại.

Ngày 12 tháng 9 năm 2020.

"Tại sao mọi thứ lại xảy ra với mình chứ?"

"Mình sợ, mình sợ, rất sợ! huhu"

Tôi còn nhớ, hôm đó là mùa hạ, cái mùa mà bao học sinh, ai cũng hào hứng và mong đợi điểm thi lớp tám, có người thì mong đợi kì nghỉ hè rồi lên lịch trình đi chơi.

Bạn bè đồng trăng lứa là thế, họ khác tôi, nói đúng hơn thì tôi không giống họ, tôi có phần ít nói, nhút nhát và chẳng có bạn bè xung quanh. Trái ngược cái cảm giác vui vẻ của mọi người lúc đó, tôi co mình lại rồi khóc.

Tôi khóc nấc lên trên sân thượng, tôi càng nghĩ càng khóc, tôi thu mình lại, vừa khóc vừa đấm thật mạnh vào người. Sao hả? Chẳng sao cả, tôi bị bắt nạt, không phải bắt nạt nữa, nó là bạo lực, là tra tấn. Mỗi ngày tôi đang cố ngốc đầu dậy khi đang bị giam ở cái địa ngục trần gian này, mỗi ngày một thoi thóp, tôi như con cá, cố vùng vẫy trong môi trường chẳng có giọt nước nào càng làm tôi trở nên đáng thương và kiệt sức. Tay tôi chi chít vết bầm, vết xước, có hôm còn chảy máu rất nhiều, nước mắt ngày một trào ra nhiều hơn rồi dần nhòe đi, đến mức mà tôi chẳng thể trông thấy bầu trời xanh mà tôi từng ước sẽ được bay lên, đưa vội tay gạt nước mắt rồi lại uất hận, bất lực. Không sao, quen rồi, hôm nào chẳng vậy.

Tôi kéo chiếc balo ngay cạnh lại rồi dần mở cái ngăn nhỏ nhất phía trong ra, là một cuốn nhật kí, tôi chẳng biết phải nhật kí hay không nữa, bên trong chỉ đầy vết gạch ngang dọc chẳng có thứ tự gì, có trang chữ bị nhòe vì nước mắt, trang kia bị xé rồi vò nát.

Nhưng tôi chẳng thấy bất hạnh gì cả đâu, vì tôi có bạn ấy, một người bạn sẵng sàng đứng lên để bảo vệ tôi.

Năm tháng đó, khi tôi vừa có ý định kết thúc trên tầng thượng thì bất ngờ có một quyển sách vã ngay vào mặt tôi một cái đau điếng. Một đứa con trai đã làm vậy, nó từ từ ngồi dậy trong đôi mắt còn đang mơ ngủ.

"Nhỏ kia, sao mày lên đây phá giấc ngủ ngon của tao? còn định biến tao thành hung thủ hả?"

"-Hả" Tôi ngơ ngác, tròn xoe hai mắt nhìn người đó, thành như nó có vấn đề về thần kinh.

"Tao nói không nghe à? sao lại lên đây thúc thích lúc tao đang ngủ vậy?"

"À ..." Tôi cứng họng, chẳng dám nói một lời, tính tôi vốn như vậy mà nhỉ.

Nó nhìn tôi lâu lắm, dường như nó thấy mấy cái vết bầm trên tay tôi thì cũng hiểu ra rồi, nó không nói nữa.., nằm xuống tiếp tục, chẳng có biểu hiện quan tâm gì mấy.

"Muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tao." Nó nói

Bây giờ tôi mới biết, lòng người còn lạnh hơn băng.

"Ừm" Tôi đáp.

"Mà nè, lụm giùm cuốn sách".

"Tự lụm đi"

Nó bật dậy một lần nữa, đứng lên đi lại phía tôi, bây giờ khi nhìn rõ mới thấy, dáng người nó cao ráo, cũng ưa nhìn nhưng tôi chẳng quan tâm mấy đâu, nó nắm chặc tay lại thành hình nấm đấm, chắc tôi lại sắp có thêm một kẻ bắt nạt mới rồi.

Áp sát, nó đấm một cái vào tường đến mức mà tôi có thể cảm nhận được độ run của tường, nó cảnh cáo tôi, nghiến răng thật mạnh rồi nói từng chữ một.

"Con nhỏ này! mày biết lịch sự là gì không?" Mắt nó nhìn hung dữ lắm, thú thật thì tôi cũng chả dám nhìn thẳng vào.

"Xem lại đi, ai mới là người bất lịch sự?" Tôi cũng cứng đầu lắm, đó giờ vậy mà, chẳng biết khuất phục.

"Ừ, nếu là tao thì sao? Tao có quyền mà?"

"Thần thánh à? Hay con nhà giàu?"

"Điên! Mày nghe hai chữ trùm trường chưa?"

"Rồi" Tôi đáp.

"Ừ, liệu hồn đó"

"Tại sao?"

"Mày chán sống à nít ranh?"

"Cũng là người mà? cũng sống, cũng chết, mắc gì phải sợ?"

Nó bỏ nấm đấm ra khỏi tường, đứng đối diện tôi rồi cười một cách đểu cáng. Nó liếm môi rồi vuốt tóc, chẳng hiểu đang cố quyến rũ ai nữa.

"Mày hay, phút trước còn khóc rồi muốn chết rồi giờ lại tư duy, hay đó! Tao cảm thán. Gan lì với cứng đầu vậy mà vẫn bị đánh, yếu ớt quá."

"Chẳng liên quan gì, lo chuyện bao đồng quá"

Nó lơ tôi đi rồi quay lại chỗ cũ, phía sau đống bàn ghế cũ nát là một khoảng nhỏ bị che khuất, đúng là lí tưởng để ngủ mà.

"Nói chuyện thêm chủ ngữ vị ngữ vào, đừng để tao nóng mà đánh mày"

"Anh cũng đánh con gái à?" Tôi hỏi, lúc đó tôi thản nhiên lắm, chẳng sợ chết nữa, chuyện gì đến rồi cũng đến thôi.

"Ừ, rồi sao?" Giọng có vẻ hằn học.

"Nhận làm bảo vệ không? vệ sĩ gì đó ấy"

"Điên hả? Tao dọa đánh mày còn chưa sợ à còn kêu một trùm trường như tao làm bảo vệ cho mày?"

"Tiền, tôi có tiền" Tôi nói.

Hắn im lặng một lúc, nhìn tôi có vẻ thèm thù tiền lắm.

"Bao nhiêu?"

"Tùy, giúp tôi không bị đánh thì một trăm, giải vây thì năm chục."

"Bèo quá, tao không làm"

"Hai trăm!"

"Không"

"Ba trăm!"

"Không"

"Bốn trăm rưỡi!''

Nó bật dậy, ngồi nhìn tôi mà không đề phòng gì cả.

"Năm trăm trả không?"

"..." Tôi im lặng, thú thật tôi cũng chẳng giàu có gì lại thêm mẹ đang bệnh, lại còn mức chi tiêu hẹp hòi khi xa quê, trong tay tôi bây giờ chỉ còn có bảy trăm.

"Một, ... Hai, ...." Nó vội đếm, không cho tôi suy nghĩ.

"Ừ! Được" Tôi hấp tấp nói, an toàn trước, tiền bạc tính sau.

"Ha, chuyến này lời nhể? Mày, tên gì?" Nó cười khẩy hỏi tôi.

"Ngọc, 8A2"

"Ừ, nhớ rồi, đi đi, để tao ngủ"

"Mà này!" Tôi hơi to giọng, muốn đánh thức nó khỏi ánh mắt mơ ngủ.

"Gì?"

"Có, có trả góp không?"

"Không, cút đi để tao ngủ".


Gió Ấm Đầu Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ