tập văn nghệ

598 32 0
                                    

lời qua tiếng lại một lúc thì cô Hà cũng bước vào, tuy giờ không phải tiết của cô nhưng cô lại vào lớp để dặn dò vài chuyện.

cả lớp đồng thanh "chào cô"

"ừm ừm, các em ngồi xuống đi" cô Hà cười híp cả hai mắt.

"cho cô hỏi trong lớp mình có bạn nào biết chơi nhạc cụ hay ca hát không?"

Minh Châu nó đang quay xuống nói chuyện với con Ngọc bỗng nghe được lời cô Hà nói thì nó dơ thẳng tay lên.

"Ngọc nó biết hát với chơi piano á cô" Châu cười rồi nhìn Ngọc.

"hả? tao đã muốn đăng kí đâu?" Thanh Ngọc nhíu mày rồi nói nhỏ cho Minh Châu.

Minh Châu thì ngồi trên Thanh Ngọc, cạnh nó có một thằng bạn, thành như là bạn chơi thân với Gia Huy thì phải.

nó cũng đú đởn nói "thằng Huy cũng biết chơi guitar đó cô"

Châu thấy nó nói vậy cũng cười hùa theo "mày với Huy đi văn nghệ thử đi, tao thấy mày đàn hay vờ lờ"

con Ngọc nó đang bày ra vẻ mặt chán nản thì Huy nó đã giơ tay, "Minh Hoàng cũng biết chơi trống"

à, ra là người lúc nãy tên là Minh Hoàng.

cô Phương Hà thích thú đan hai bàn tay lại "tốt quá rồi! lớp mình có quá nhiều tài năng trẻ, các em tham gia văn nghệ đầu năm hết nhé?" mắt cô Hà tràn ngập sự mong chờ.

"khôn..." Huy nó mới mở miệng thì thằng Hoàng đã bịt kín lại không cho nó nói một từ nào "đi văn nghệ nhá?" Gia Huy bất lực nhìn nó rồi quay sang nhìn con Ngọc đang phản đối tích cực với Minh Châu.

"ừm" Huy nhỏ giọng nói trong cam chịu.

***

hết năm tiết học muốn nổ não thì bây giờ cũng đã tan học, tụi nhóm bốn kia đi dọc hành lang lớp học, cứ qua mỗi lớp lại ngó vào xem.

Minh Châu nó đi cạnh Thanh Ngọc nói toàn chuyện trên trời dưới đất không.

"à mà, ngồi kế bên mày là ai vậy?" Ngọc nó chuyển chủ đề, thuận miệng thì hỏi Minh Châu luôn.

"à, Trần Nguyễn Minh Hoàng nó học thêm môn hóa với tao năm lớp chín á" nó đưa tay ấn sau gáy để nhớ lại.

Hoàng đi sau nó cười lộ cả hàm răng "ê, hai tụi bây không biết tao thật à?"

"à, không" Thanh Ngọc ung dung đáp.

"vãi, mày biết ai thi vào được điểm tuyệt đối môn lý không?" Hoàng nó vỗ ngực ra oai.

Gia Huy đi bên cạnh cũng không tài nào kìm được mà cười "tao thiếu 0,05 điểm nữa là bằng điểm tuyệt đối của mày rồi"

Hoàng nó liếc Huy, đang sỉ gái mà Huy nó cứ xía xía cái mõm vào, phá hết công sức bốn năm học tập của nó mà.

đi được mấy phút thì cả đám cũng đến phòng âm nhạc của trường, phòng nó nằm ở tầng trệt, dãy cuối cùng, quá xa với lớp 10A2 luôn.

tuy vậy nhưng trong đây không thiếu thứ gì, có hẳn một cây dương cầm to tổ chảng luôn, còn có cả guitar điện và guitar thùng, ngoài ra các thứ như trống và sáo trúc không thiếu cái gì.

cả đám ngồi lại bàn bạc một chút cũng chọn được một bài, đó là bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Huỳnh, là bản Ost của Mắt Biếc.

bài hát này vốn nhẹ nhàng và đằm thắm nên khá được ưu ái, một phần cũng nói về thời học sinh, gợi lại những kí ức nên cả đám thống nhất sẽ đàn bài này.

Ngọc nó lấy điện thoại trong balo ra, sao lúc sáng nó nói không đem điện thoại mà?? Huy nhìn nó rồi nhíu mày.

nó ngồi lên cái ghế đối diện các bàn phím đen trắng rồi mân mê ngón tay của mình.

"ê, để tao đàn tặng tụi bây bài này he?" Ngọc thích thú rồi mở web ghi chằn chịt các nốt nhạc ra.

Minh Châu cười toe toét "ô kê"

một, hai, ba Thanh Ngọc nó bắt nhịp rồi nhìn vào cái điện thoại, ban đầu thì những phím nhạc phát ra rất mơ hồ và lộn xộn nhưng vào câu thứ hai thì mọi thứ lại trở về với trật tự của nó.

Thanh Ngọc cất giọng, cái giọng ngọt như mía của nó làm cả căn phòng rơi vào vòng tròn mê hoặc của thanh âm.

"mối tình cứ như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thế" bàn tay uyển chuyển của nó rơi trên từng nốt nhạc đen rồi lại trắng.

trời ơi, nếu là tôi thì tôi cũng đổ trước cái giọng hát du dương từ miệng của con Ngọc thôi.

Châu, Hoàng, Gia Huy đều ngồi lại mà thưởng thức thứ âm thanh diệu kì này.

Gia Huy nó nhìn ngọc chăm chăm nhưng bằng một ánh mắt khác, nó say đắm trước Thanh Ngọc.


Gió Ấm Đầu Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ