Chương 7

625 34 0
                                    

Đứng chờ năm phút, cô bán bánh tráng cầm hai cái túi nilon trong suốt đựng đầy ấp rồi đưa cho Gia Huy.

"Mày cầm đi."

Huy đưa cho tôi, cười mỉm.

"Mày mà ăn bịch của tao thì đền cho tao năm chục nhá" Nó cười rồi tập trung lái xe tiếp.

Đoạn về nhà tôi phải băng qua hồ Gươm một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, khi trời trở gió, gió thổi cùng hơi nước của hồ vươn vấn trên mặt đất.
Trưa nắng nóng nhưng đi cạnh hồ Gươm thì không nóng một xíu nào, cơn gió thanh nhẹ cứ dịu dàng thổi qua khe hở mái tóc khiến con người ta dễ chịu vô cùng.

"Ê"

Huy gọi tôi trong không gian tràn đầy tiếng xe cộ bóp còi qua lại thành ra tôi phải hỏi lại mấy lần vì nghe không rõ.

"Hả, cái gì?"

"Sau này muốn tao chở đi học nữa không?"

Tôi chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía trước nhưng không tài nào nhìn được gương mặt, chỉ thấy lưng thôi, chẳng rõ là tôi nghe nhầm hay nó cười thật nữa.

"Tao nói rồi, hôm nay bất đắc dĩ, mốt tao sẽ tự đi".

"Mày tự đi rồi lỡ trễ rồi lại không sợ đi bộ về hửm?" Huy đáp.

"... Thì lúc sáng mày cũng trễ mà? Mày cũng như tao thôi!"

Gia Huy nó nghe rồi im lặng một lúc lâu, không nói gì cả hai ba phút.

_________

"Mà này, Huy" Tôi gọi nó, phá tan cái không khí im lặng hồi nãy.

"Sao kêu cả tên tao vậy? Nghe nham hiểm quá!"

"Tao đó giờ ngay thẳng nha mậy! Nghĩ gì mà lung tung"

"Rồi rồi, vậy cô nương tính nói cái gì?"

"Ờ thì đang ở đường lớn, nhiều người qua lại, tao không đội nón bảo hiểm tao thấy kì quá!"

"Bình thường mà kì chỗ nào?" Huy nói.

"Ủa, mày thường xuyên không đội nón bảo hiểm á???" Tôi đứng hình khi nghe nó nói, một phần ngơ ra phần còn lại thì nể phục khi nó chưa bị công an tóm đầu.

"Ừ" Nó trả lời giọng điệu bình thản như luật pháp là do nó viết vậy.

Tôi cười khẩy, châm biếm mấy câu

"Rồi lỡ mày bị công an hú lên đồn thì sao?"

"Tao đi ô tô mà" Huy cười lớn.

"..."

Lạ lẫm gì nữa, Gia Huy mà không khoe của thì đâu còn là nó nữa đâu, vừa mắc bệnh ảo tưởng vừa "mắc" khoe của

"Mà bộ mày sợ thật à?" Nó cười xong rồi mới hỏi tôi.

"Mạng của tao, tao không lo thì để ai lo hả?"

"Yên tâm đi, tin tao! Nguyễn Gia Huy này xe gì mà chưa lái qua" nó nói rồi ra hiệu cho Thanh Ngọc bám chắc vào thanh dưới yên xe rồi nó tăng tốc, nhanh, rất nhanh, tốc độ ánh sáng ...

"Má ơi muốn chết hả? Từ từ thôi! tao lạy mày" Tôi hét to, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!

"Sợ à Ngọc? Sợ thì lấy cái nón của tao đội đầu mày đi" Nó cười khoái chí.

"Mày đang đội mà?"

"Vậy mày không sợ à?"

Tôi im lặng nhưng hai tay lại nhướng lên mà mò mẫm chỗ gài nón rồi lấy cái nón sơn màu trắng ra khỏi đầu thằng Huy.

Gia Huy vặn ga, chiếc xe đạp điện nhìn có vẻ bé nhỏ nhưng lại lao nhanh như tên lửa trên con đường lớn trong giờ cao điểm, trời ơi, thằng Huy nó tạc đầu xe tải như đây là đường nhà nó vậy, tôi ngồi sau xe không biết làm gì ngoài niệm Chú Đại Bi mong cho sống sót qua lần này huhuhu.

Còi xe phía sau kêu còn nhiều hơn số tóc trên đầu tôi nữa!!!

Cứu tôi ...

_______________________

An toàn.

Đứng trước cổng nhà, tôi cởi nón bảo hiểm ra, mặt xanh xao không còn giọt máu, thề rằng sau này không bao giờ ngồi sau xe thằng Huy một lần nào nữa.

Không có lần thứ hai.

"Vui nhỉ?" Huy cười tít mắt rồi trêu chọc tôi.

"Vui cái đầu nhà mày, tao mà không niệm chú thì giờ này trên báo đã có tên tao với mày rồi!"

Tim tôi còn đập bịch bịch sau pha dư chấn lúc nãy, như mới chết đi rồi sống lại ấy, sao nhỉ? Gọi là tham quan cửa tử!

"Về đi, lần sau đừng chở tao nữa, tao xin mày"

Tôi xoa xoa tay trên ngực trái để tim dịu đi rồi quay người vào trong.

Thành như ...

Tôi quên mất hai bịch bánh tráng mà cầm vô nhà hết rồi, quên không chừa cho thằng Huy một cọng bánh nữa...

___________________

Thấy bóng lưng Thanh Ngọc đã khuất sau vách tường lớn, Gia Huy không giấu được nụ cười mỉm môi

"Nhưng mà mày dễ thương thật đó"

Dứt câu nó liếc nhìn ngôi nhà đơn sơ ấy lần nữa rồi vặn ga rời khỏi.

Gió Ấm Đầu Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ