đến trường, Minh Châu nó bận dắt xe vào nhà giữ xe nên kêu con Ngọc vào lớp trước, nó sẽ đi sau.
lúc nãy con Ngọc nó lại lấy từ balo ra bịch kẹo dâu rồi vừa đi vào lớp vừa ăn.
"ê, nhỏ kia" có một đứa con gái đi kế Thanh Ngọc, nó nói.
Ngọc đang còn nhai nhai cục kẹo, quay sang nhìn "hả, bà kêu tui hả?"
"đéo kêu mày thì kêu ai?" nó cọc cằn nói.
Ngọc nghe lời mà nó vừa thốt ra, nhíu mày mà đáp "có chuyện gì?"
con đó đặc tay lên vai Thanh Ngọc rồi bóp chặc "mày là con dụ dỗ Gia Huy của tao đúng không?"
"hả? Huy? thằng Huy thích giải toán á hả?"nó ngơ ngác hỏi
"ừ, ai cho mày đụng anh Huy?"
"hả???? tao đã làm gì thằng Huy?"
"mày trấn lột bánh kẹo mà tao mua cho Huy, trên tay mày còn cầm kìa?" nhỏ đó gằng giọng, nghiến răng.
"này là thằng Huy cho tao mà?"
"cho cái cục c*t, mày biết bố mày là ai không?"
"tao không có bố" Ngọc tròn mắt trả lời câu hỏi của nó.
"con mẹ mày, ý tao không phải thế!"
Nguyễn Thanh Ngọc :"???"
"tao là Tôn Nữ Ngọc Hiền, hoa khôi của lớp 10A5, tao thích Gia Huy, hôm nay tao cảnh cáo mày!" con Hiền nó giận dữ siết chặc hai bả vai của Thanh Ngọc, nó bị con Hiền đè vô vách tường, không thể thoát ra được.
"mày cảnh cáo cái gì?" Gia Huy từ đâu lù lù xuất hiện đứng ở vách tường đối diện, khiến con Hiền với Thanh Ngọc mở to hai con ngươi nhìn nó.
Hiền nó chột dạ, vội buôn hai tay ra rồi nở một nụ cười công nghệp nhìn Gia Huy. "ủa Huy, Huy hỏng ở lớp hả mà ra đây?"
Huy nó khoanh tay, dựa vào vách tường, mặt thì tỏ rõ vẻ khó chịu "tao hỏi lần nữa, mày cảnh cáo Thanh 3Ngọc cái gì?"
Hiền đổ mồ hôi, lắp ba lắp bắp mà giải thích "có gì đâu Huy ơi, chuyện của mấy đứa con gái thôi mà!"
"à, ý mày nói là tao lo chuyện bao đồng hả?"
"không, không phải đâu Huy, Huy nghe Hiền giải thích cái đã"
Huy nó không có đủ kiên nhẫn nữa, nó bước đến chỗ con Ngọc rồi lôi cái balo nó theo mình, Ngọc nó bị Huy kéo lê đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm. bỏ con Hiền lại đứng một mình ở chỗ đó mà không biết làm gì.
"đi" Huy lạnh lùng nói với con Ngọc.
"từ từ, tao té!"
nghe Thanh Ngọc nói Gia Huy nó đứng sực lại như trời trồng, khiến trán con ngọc đụng phải lưng nó một cái thật đau.
"Ngọc Hiền, sau này mày đừng tìm tao nữa, tao nói lần cuối tao không thích mày, đừng làm phiền tao". Gia Huy nó nói mà không thèm quay lại nhìn cái mặt trắng bệch ra của con Hiền.
Huy kéo dây đeo balo của Thanh Ngọc đi thẳng vào lớp 10A2, nó hậm hực ngồi vào chỗ.
"nó có nói ha đe dọa mày gì không?
"hỏng có, mà sao vậy" Ngọc đáp
"tao tưởng nó kêu mày không chơi với tao nữa"
"sợ tao bỏ mày một mình à?" Ngọc cười cười
"ừ, không có ai để tao chỉ toán nữa"
"thì tao vẫn ở đây mà có đi đâu đâu"
nhận ra lúc nãy mình hơi mất giá nên Huy nó mới chuyển chủ đề "lần sau nó mà tìm mày nữa thì hú tao, tao bảo kê mày, nó không dám làm gì tao đâu" Huy ngại, quay sang chỗ khác.
"ừ, hồi nãy sợ thiệc, mà sao mày biết tao ở đó vậy?" Ngọc nó vừa lấy tập sách ra vừa hỏi.
"tao thấy mày lâu vô nên nhìn ra cửa sổ, thấy con Hiền nó chặn đường mày" Huy nói, giọng nó nhẹ toanh.
"nãy không có mày là tao không xong với nó rồi" Ngọc nhún vai.
"ê, cho tao facebook đi, lần sau nó có tìm tới nhà mày thì gọi tao" Gia Huy lại giở cái thói lý do lý trấu nữa rồi, muốn xin Facebook con nhà người ta thì nói thẳng.
"hả? tao không có xài Facebook nhiều"
"ít nhiều gì mày cũng cho đi trời" nó than vãn. con Ngọc cũng hết cách nên mới viết hai chữ bằng bút bi lên tay của nó, tuy nhột nhưng mà vui.
"nè" Ngọc nhìn rồi nói.
má ơi, con Ngọc mới chạm vô tay thằng Huy hả? tim nó như mở hội mà nhảy dựng dựng trong cơ thể, chạy từ não xuống chân.
Huy nó khoái lắm nhưng sỉ diện nên nó cũng làm như không có gì rồi 'ừm' một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Ấm Đầu Hạ
Roman d'amourTình đầu năm mười bảy tuổi của bạn sao rồi? Tôi là Gia Huy, Nguyễn Gia Huy tình đầu của tôi là con Ngọc, một đứa con gái nhẹ nhàng và dễ thương, đối với tôi, nó là ánh dương rực rỡ nhất của năm tháng mới lớn này. Ngọc nó đến cùng mùa thu, cùng cán...