Nói thật, kế hoạch này có tỷ lệ thành công dưới 50%. Có thể bọn chúng sẽ nhận ra họ và mọi thứ sẽ trở nên rối ren ngay lập tức. Tuy nhiên, có lẽ tỷ lệ thành công đã tăng lên nhờ ánh đèn LED màu xanh dương trong hành lang và cách mà khuôn mặt họ được ép sát vào nhau.
Thôi thì may mắn có cái đèn chiếu sáng, vì kế hoạch đã thành công và Junkyu sẽ xấu hổ biết bao nếu có ai nhìn thấy anh đang đỏ mặt lúc này.
Jihoon thả tay xuống tường và quật đầu sang hai bên hành lang. "Giờ chúng ta phải đi thật đấy."
Junkyu vẫn thở hổn hển, chỉ có thể gật đầu mơ màng. Điều này thật là lạ, đầu gối của anh chắc chắn không nên yếu đuối đến thế này. Lố quá đi, anh thậm chí chẳng uống rượu, Jihoon mới là người uống mà, nhưng hắn trông hoàn toàn ổn. Jihoon không khỏi tỏ ra mỉa mai với nụ cười biểu tượng của hắn khi nhận ra ánh nhìn từ Junkyu,
"Tao thật sự là tay hôn giỏi đấy nhỉ?"
Junkyu lắc đầu mỉm cười, tức khắc tỉnh ngộ, giả vờ lau môi bằng tay áo và bước chập chững xuống hành lang chính hướng dến sàn nhảy. "Chỗ nào là đồng tình vậy?"
"Lần sau tao để mày làm trước nhé." Jihoon chạy đến bên anh, vô ý để mấy sợi tóc dính đầy lên mồ hôi trán.
Junkyu cảm thấy gò má ửng hồng khi để tâm trí mình nương theo lời đề nghị. "Đừng có mơ." Không, anh không định giữ ý nghĩ đó đâu.
Jihoon đưa ra một nụ cười tinh nghịch nữa và dùng tay quấn quanh cổ tay Junkyu, kéo anh dọc theo hành lang trong khi chuyển sang thành chạy bộ. "Khi có đồng đội, mày nên tận dụng anh ta đấy, biết không."
Họ băng băng tiến về lối ra, luồn lách qua các thân thể đang uốn lượn và khay đựng đồ uống một cách thành thạo. Cái nắm tay của Jihoon vẫn đang bám chắc trên cổ tay Junkyu mà không có ý định rời đi. Khi Jihoon trượt qua khỏi đám đông, Junkyu chỉ có thể thở dài, không tin được rằng mình đang rũ bỏ hết tất cả tự trọng bằng cách để Jihoon kéo mình xung quanh như thế này. Đúng là Junkyu ghét bị kéo đi như một con rối. Nhưng mà không hiểu sao anh không thể tự mình gạt tay Jihoon ra.
Phi vụ thoát ra thực sự là một thử thách lớn, bởi vì lối vào và lối ra cùng hướng. Đám đông đang đổ dồn vào hộp đêm và họ phải đối mặt với một lượng lớn bước chân đi ngược chiều.
Jihoon bị một cô gái mặc váy đỏ bó sát dừng lại. Đúng hơn là cô ả nhảy chồm lên người hắn, buộc Jihoon phải buông cổ tay Junkyu. Cô gái quàng hai tay quanh cổ, thì thầm vào tai hắn. Cảnh tượng này khiến trái tim Junkyu rạo rực đến khó chịu, dù anh cũng không dám suy nghĩ thêm về lý do. Âm nhạc vẫn còn rất ồn vào và Junkyu không nghe được bất kỳ điều gì mà họ đang nói, ngoài từ "xin lỗi" của Jihoon khi hắn đẩy nhẹ bàn tay cô ả ra khỏi mình.
Cám giác được mục tiêu đang rất gần sau lưng, Junkyu vụt ra khỏi lối ra, cả người cứng đờ khi andrenaline tràn qua khắp cơ thể. Anh không bận tâm nhìn lại, biết chắc rằng Jihoon đang ở ngay sau mình. Tay hắn bằng một cách thần kỳ nào đó lại tìm đường về tay Junkyu, và Junkyu nắm chặt lấy nó.
Họ thành công luồn ra ngoài trong không khí mát mẻ trời thu. Các con phố vẫn còn rộn ràng dù không còn sớm. Junkyu kéo Jihoon ra vào một ngõ hẻm nằm ngoài đường chính ngay khi vài gã bên trong bước ra. Junkyu cảm thấy như quay trở về thời trẻ con vẫn còn chơi trò trốn tìm, anh liếc mắt ra khỏi bức tường quan sát. Mấy gã tán ra theo nhiều hướng khác ngay, có một trong số đó đi xuống con phố song song với ngõ hẻm mà họ đang ẩn nấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | The Series (Transfic & Edited)
FanfictionI. mission: loading... (lattecafes) - transfic "Có phải tớ là đứa đặc vụ duy nhất trong tổ chức này có thời gian rảnh chơi đâu," Junkyu cằn nhằn trên cái tai nghe vàng của mình khi anh bước ra khỏi căn hộ. Anh có thể nhớ tới ít nhất cả năm tên khác...