BANG!
Viên đạn cuối cùng rời khỏi khẩu súng của Jihoon và bay thẳng tới điểm yếu của kẻ địch cuối cùng còn đứng được. Jihoon vuốt tóc ra sau đầu và nạp lại khẩu súng lục khi hắn nhắm vào gã đàn ông đang gục xuống đầu gối, sau đó ngã uỳnh xuống sàn một cách ồn ào nhất, lại thêm một vệt đỏ thẫm lan rộng trên sàn đá cẩm thạch trắng tinh.
Những vết đỏ lại vương lên bức tranh một lần nữa. Đúng chất nghệ thuật của Jihoon.
Hắn nhíu mày. Mùi sắt và máu tỏa hương ngập tràn không gian.
Với khẩu súng trong tay, Jihoon cẩn thận bước qua những thi thể nằm bất động và mấy cái bàn cocktail lật úp trên mặt sàn, đôi mắt quét nhanh tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào quanh căn phòng vốn đã im ắng. Ít phút trước thôi, nơi này được bao phủ bởi toàn tiếng cười và trò chuyện rôm rả. Cho đến khi nó biến thành tiếng kêu la kinh hoàng, và những gì còn lại của sự hỗn loạn là rượu tràn và mảnh vỡ thủy tinh.
Buồn thay, Jihoon nghĩ. Hắn thực sự thích mấy chai rượu này.
Cơn đau đớn trên cánh tay của hắn bắt đầu gia tăng, cảm giác như kim châm bò từ vai đến cánh tay, rồi đến lòng bàn tay, và cuối cùng là các đầu ngón tay, khiến chúng run lên một cách không chủ động.
"Thật là tàn bạo đỉnh cao, ông bạn ơi," Jihoon nghe tiếng huýt sáo thán phục của Yoshi trong tai. Jihoon chỉ thở dài đáp trả, dùng tay áo lau máu trên má. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của hắn, giờ đã trang trí thêm những vệt đỏ đủ sắc độ, trông gần như một tác phẩm trừu tượng được vẽ bởi một họa sĩ chuyên nghiệp.
Không biết giờ bán đấu giá cái này sẽ được bao nhiêu, hắn ngẫm, nhìn quanh căn phòng.
Jihoon nhìn xuống chiếc áo vest đen của mình, ướt đẫm máu. Hắn lại thở dài một tiếng. Chiếc áo chỉ vừa mới được mua và may đo riêng.
Sau thêm một phút nữa im lặng, Jihoon cuối cùng cũng buông súng từ tư thế nhắm bắn và cởi áo vest ra để kiểm tra vết thương ở vai mình. Chỉ là một vết đạn sượt qua, nhưng đủ sâu để khiến hắn rên đau đớn khi quấn một miếng khăn quanh vết thương để ngừng máu. Tấm khăn trắng ngay lập tức bị thấm đỏ.
"Hướng ra ngoài là ở đâu nhỉ?" Jihoon cuối cùng nói vào tai nghe, dù giọng nói của hắn phát ra khá khó khăn. Hạ gục hơn mười người cùng một lúc khiến hắn cảm thấy khát nước cực kỳ. Cộng thêm lượng sức lực cực đại mà hắn phải bỏ ra để chịu đựng cơn đau châm chích trong cánh tay. Cái quét mắt xung quanh căn phòng đã cho hắn biết rằng không có ly nước nào còn sót lại sau cơn hỗn loạn. Jihoon nghĩ đến việc ghé qua máy bán nước tự động trên đường ra.
"Trên sân thượng, trực thăng đến rồi," Jihoon gật đầu, dù biết rõ là Yoshi không thể thấy hắn, nhưng cổ họng hắn không thực sự cho phép phát ra một âm thanh nào ngay lúc này.
Súng trong tay áo bên này và áo vest tay kia, Jihoon đẩy cửa phòng tiệc. Cánh cửa mở phát ra tiếng động ồn ào hết sức, kéo dài vang vọng khắp hành lang. Jihoon cắn vào môi dưới. Thế là chẳng còn gì để gọi là giữ im lặng.
Những đèn chùm pha lê vẫn còn chiếu khu hành lang sáng rực, nhưng Jihoon hoài nghi không biết liệu thang máy có còn hoạt động hay không. Thực ra, hắn ngạc nhiên vì nguồn điện vẫn chưa bị tắt hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | The Series (Transfic & Edited)
FanficI. mission: loading... (lattecafes) - transfic "Có phải tớ là đứa đặc vụ duy nhất trong tổ chức này có thời gian rảnh chơi đâu," Junkyu cằn nhằn trên cái tai nghe vàng của mình khi anh bước ra khỏi căn hộ. Anh có thể nhớ tới ít nhất cả năm tên khác...