04.
Y tá kiểm tra lần cuối dữ liệu sức khỏe của Kim Junkyu. "Xin chúc mừng, cậu đã được xuất viện. Bạn trai cậu đang đợi bạn bên ngoài cửa. Anh ấy đến tầng này qua lại mỗi ngày đấy." Nói xong, cô y tá nhấn cái bút bi vào sổ quan sát, có chút nghi ngờ, "Nhưng không hiểu sao anh ấy không vào trong. Lý thuyết thì pheromone alpha quen thuộc sẽ có lợi cho quá trình phục hồi của bạn. Nhưng dù tôi đã nói, anh ấy chỉ nói cảm ơn, liệu hai người có cãi nhau không?"
Cô dường như không quan tâm đến những người trong giới giải trí và không nhận ra Kim Junkyu, chủ đề dần dần xoay quanh vấn đề tình cảm của bệnh nhân. Kim Junkyu cảm thấy hơi khó xử và nhanh chóng cảm ơn y tá, ngăn chặn phần còn lại của cuộc trò chuyện và sắp xếp hành lý trước khi mở cửa phòng bệnh.
Park Jihoon đang dựa vào tường hành lang, cúi đầu nghịch điện thoại di động, dù bên cạnh có ghế dài nhưng anh không ngồi.
Đẹp trai thật. Kim Junkyu phàn nàn trong lòng và đi tới, cuộn thông báo xuất viện thành ống giấy và gõ vào đầu Park Jihoon, "Đi thôi."
Park Jihoon nghe tiếng và ngước mắt lên, ánh mắt từ vết thương trên gò má của Kim Junkyu đi qua vết thương đã đậm vết bông gòn, cuối cùng anh hạ ánh mắt xuống. Anh tiện tay lấy hành lý, "Dongwon đã đợi ở trong xe ở dưới rồi, tớ lên đây để đón cậu."
Chỉ là ba ngày không gặp nhau mà, lại không biết làm thế nào để tương tác với Park Jihoon. Kim Junkyu đi sau Park Jihoon một cách im lặng, cúi gầm mặt. Đầu tháng Một là lúc thời tiết lạnh nhất, khi xuống thang máy, Kim Junkyu đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh của tầng trệt và run lẩy bẩy. Park Jihoon như có mắt phía sau, bất ngờ dừng lại, cởi áo khoác và quấn lấy Kim Junkyu, "Không được từ chối tớ đâu."
Kim Junkyu nhăn mặt, "Cậu cũng là bệnh nhân mà. Cho tớ xem vết thương." Cậu muốn chạm vào tay Park Jihoon, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng như thường lệ, nhưng bị Park Jihoon đẩy ra, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã lành mất rồi."
Kim Junkyu dựa vào cửa sổ xe và trầm tư, đầu óc lấn át bởi những suy nghĩ lẻ tẻ. Vắng mặt trong ba ngày luyện tập và lý do là "đợi qua kỳ phát tình khó chịu lần này", không biết cả nhóm có phát hiện gì bất thường không; rồi nào là y tá vừa nhắc đến "bạn trai".
Park Jihoon có vẻ giống bạn trai của cậu lắm à. Kể từ khi làm thực tập sinh, luôn có người nhạo báng hai người, cho đến khi debut cùng nhau, thì không ai nhắc lại. Kim Junkyu và Park Jihoon có mối quan hệ là bạn thân, một alpha và một omega cùng tuổi, là một trong những người luyện tập lâu nhất với nhau, trong thời kỳ thanh xuân đang bùng nổ, hai người bị trêu chọc nhiều lần, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tình bạn.
Kim Junkyu quay đầu lại nhìn vào Park Jihoon, lúc này vẫn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại của mình. Đúng là một người kỳ quái, Kim Junkyu nghĩ trong lòng, ngày nào cũng lảng vảng ở cửa phòng bệnh mà không chịu bước vào, cũng không thèm đòi quà hay lời khen. Rõ ràng anh là người đã cứu mạng cậu, nhưng dường như Jihoon lúc này càng tỏ ra thờ ơ hơn. Lại nhớ về Park Jihoon gần như mất kiểm soát vào cái hôm xảy ra sự việc, Kim Junkyu lại tặc lưỡi tiếc nuối.
Park Jihoon chính là người luôn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình một cách quy củ nhất, chỉ tỏ ra tức giận khi thật sự cần thiết, và kể từ khi giữ chức vụ nhóm trưởng sau khi debut, anh đã trau dồi kỹ năng quản lý cảm xúc của mình đến đẳng cấp hoàn thiện. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, Kim Junkyu không còn được nhìn thấy bộ mặt tức giận của Park Jihoon nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | The Series (Transfic & Edited)
FanfictionI. mission: loading... (lattecafes) - transfic "Có phải tớ là đứa đặc vụ duy nhất trong tổ chức này có thời gian rảnh chơi đâu," Junkyu cằn nhằn trên cái tai nghe vàng của mình khi anh bước ra khỏi căn hộ. Anh có thể nhớ tới ít nhất cả năm tên khác...