Sau khi đi tham gia quảng bá xong, Kanzaki nhờ chị Honnoka dừng xe tại một tiệm tạp hóa rồi mua một chút đồ ăn nhẹ. Dù sao lát nữa cô cũng phải đi chụp ảnh đến mục mới về mà trưa cô đã bận đến mức vẫn chưa kịp ăn gì. Kanzaki đi qua quầy bán nước và đồ ăn thì chọn mà mình vài chai nước hoa quả và vài bịch bánh. Bỗng nhiên lướt qua tờ áp phích giải đấu bóng đá, cô chợt nhớ tới Endou và những người khác. Không biết giờ này họ đang luyện tập như thế nào rồi. Dẫu sao thì đối thủ Teikoku là đối thủ khó nhằm. Còn chưa tính tới việc huấn luyện viên của họ là Kageyama chắc chắn sẽ giở trò gì đó. Bốn mươi năm trước ông ta đã nhúng tay vào vụ tai nạn của Raimon thì bây giờ chắc chắn ông ta cũng sẽ làm thế với Raimon hiện tại. Cô cũng phải nghĩ đối sách để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Chọn đồ xong, cô ra quay thanh toán rồi xách túi ra xe. Nhưng không ngờ của bước ra thì gặp phải Kidou đang đi tới đó. Điều này khiến cho cô có chút khó xử. Tuy cả hai là bạn bè nhưng dù sao sắp tới cũng là đối thủ của nhau rồi nên không tiện. Nhất là khi cậu ấy còn nghe lời của Kageyama. Kidou đang đi thì thấy Kanzaki. Cậu đi tới thì Kanzaki đã lảng tránh như không nhìn thấy cậu để lên xe. Kidou thấy vậy liền chạy tới rồi nắm lấy cô tay Kanzaki rồi nói:
-Mikuru!
Kanzaki tối sầm mặt hỏi:
-Cậu không ở Teikoku để luyện tập cho trận đấu sắp tới sao? Cậu chạy đến đây làm gì?
Kidou giống như không nghe thấy cậu hỏi đó mà hỏi ngược lại Kanzaki:
-Sao cậu lại lảng tránh tớ?
Kanzaki dứt khoát gỡ tay Kidou ra khỏi tay mình rồi quay ra. Khuôn mặt cô tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng chưa từng có:
-Cái này cần mình phải nói sao?
Kidou khi nhìn thấy khuôn mặt của Kanzaki thì khó hiểu nói:
-Tớ làm gì sai với cậu sao?
Kanzaki nhẹ nhàng lắc đầu nói:
-Không phải. Tớ đâu phải động tý là giận dỗi như vậy. Cậu thực sự không hiểu vấn đề sao?
Kidou định đưa tay ra giải thích thì Kanzaki lùi một bước về sau. Cô quay mặt lảng tránh nói:
-Cậu hiện tại đang là đội trưởng của Teikoku. Đáng lý ra bây giờ cậu nên quay về tập luyện với đội bóng của cậu chứ không phải ở đây. Nếu cậu không chú tâm chuyện đó thì chỉ huy của cậu sẽ nghĩ như thế nào. Chưa kể chúng ta không có chúng trường, nhất là mình còn đang học ở trường đối thủ của cậu. Raimon và Teikoku sắp tới sẽ có trận chúng kết với nhau mà đúng không?
Kidou cũng đã hiểu những gì mà Kanzaki nói những cậu vẫn cố chấp nói:
-Nhưng cậu đâu có chơi bóng ở đội đó đâu!
Thấy vậy Kanzaki hét lớn nói:
-Vấn đề không phải là ở đó!
Kidou bất ngờ và ngạc nhiên trước cậu nói của Kanzaki. Kanzaki tức giận nói:
-Như vậy mà cậu cũng không hiểu sao! Cậu có thể nghĩ thế nhưng chỉ huy của cậu sẽ không nghĩ thế!
Nói xong, Kanzaki trầm lặng nghĩ tới những điều kinh tởm mà ông ta đã làm với cô và những người khác. Bản thân Kidou vốn dĩ là một con rối hoàn hảo của ông ta, luôn nghe theo sự sai khiến của ông ta mà không nhận ra toàn bộ chỉ là sự sai trái. Một lúc lâu, cô nói tiếp:
-Cậu còn nhớ hồi đó chúng ta đã từng nói gì với nhau không?
Kidou nghe vậy thì ngẩn ra. Cậu nhớ hồi đó khi cả hai mới chỉ sáu tuổi. Kanzaki cùng với anh trai song sinh của mình hay tới cô nhi viện để chơi cùng với Kidou và Otonashi. Lúc đó cả hai vẫn chưa được nhận nuôi. Lúc đó Kidou mỉm cười nói với Kidou:
-Chơi bóng đúng thật là rất vui!
Kanzaki cũng mỉm cười với cậu rồi nói:
-Vậy sau này chúng ta cùng nhau tận hưởng niềm vui chơi bóng nhé!
-Ừ!
Bây giờ nhớ lại, cậu không khỏi day dứt lương tâm của chính mình. Tay của cậu không tự chủ mà run run rồi nắm chặt. Cậu quay mặt nói:
-Tớ còn nhớ.
Thấy vậy, Kanzaki có chút buồn rồi nói:
-Chẳng phải ngày đó cậu thích chơi bóng một cách vui vẻ sao? Bây giờ cậu thật sự rất là khác Yuto à. Cậu giống như chẳng còn là cậu khi chúng ta mới gặp nhau. Tuy tớ không ở đây nhưng những trận đấu đó của cậu tớ đều biết rõ. Cậu thay đổi nhiều như vậy khiến mình và Hảuna thực sự không còn nhận ra cậu nổi nữa. Cậu có bao giờ biết cảm nghĩ của bọn mình chưa? Thật sự có nhiều lúc tớ thấy cậu thật đáng sợ giống như Kageyama. Cậu có phải thực sự là Yuto không?
Kidou nghe vậy thì bỗng khựng lại. Môi cậu mím chặt lại không nói thêm được cậu gì. Cậu cũng không biết nên nói điều gì cả. Kanzaki mở cửa xe rồi nói:
-Tạm thời trong khoảng thời gian này chúng ta không nên gặp nhau thì hơn. Với cả đừng đến Raimon tìm mình hoặc Haruna. Nếu cậu nghĩ cho cảm nghĩ của bọn mình thì tốt nhất nên làm như vậy. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cậu và bọn mình.
Nói xong thì Kanzaki trèo lên xe rời đi mặc kệ Kidou vẫn đứng ở đó. Chị Honnoka thấy vậy liền hỏi:
-Em định để mặc như vậy sao?
Kanzaki dựa lưng vào ghế, tay vắt lên trán rồi nói:
-Chỉ có thể vậy thôi. Dẫu sao sắp tới chúng em sẽ thành đối thủ của nhau mà. Làm sao có tâm trạng gặp nhau được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
inazuma eleven ngoại truyện
Fantasyđây là 1 câu truyện do mình tưởng tượng thêm nhân vật chứ không có ý nào khác . chỉ cần mọi người không ném đá là được