Tham gia show chương trình xong thì cũng là đêm khuya. Kanzaki chưa định về nhà mà đến quán ăn của vị huấn luyện mới Raimon. Dẫu sao cha cô cũng không ở nhà, cô quyết định đến đó để ăn bắt mỳ rồi mới về nhà. Nhưng việc chính cũng là bàn về trận đấu chung kết sắp tới giữa Raimon và Teikoku. Nói gì thì cũng phải lên kế hoạch thì mới có thể chống lại Kageyama. Lúc tới nơi thì đã thấy Kageyama từ trong quán mỳ đi ra. Kanzaki bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Chị Honoka nhìn thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:
-Ông ta chẳng phải là Kageyama sao? Tại sao ông ta lại ở đây?
Kanzaki cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì mà ngược lại cảnh giác càng cảo hơn. Cô biết rõ chắc chắn ông ta đến đây để uy hiếp huấn luyện viên Hibiki. Kanzaki chỉ nhìn bằng ánh mắt sắc sảo rồi nói:
-Em chắc chắn rằng ông ta tới đây để uy hiếp huấn luyện viên mới của bọn em.
Honoka lo lắng hỏi:
-Liệu huấn luyện viên mới của bọn em sẽ ổn chứ? Dẫu sao người tên Kageyama đó không phải là người dễ đối phó.
Kanzaki biết chuyện đó nhưng cô vẫn tin tưởng mà mỉm cười nói:
-Chị biết không, Hibiki Seigou đã từng từ chối Endou vì thảm họa của Raimon tù 40 năm về trước. Nhưng bây giờ đã khác, ông ấy đã chấp nhận lời đề nghị thì chuyện bị Kageyama uy hiếp sẽ chẳng là vấn đề gì cả. Kể cả cho dù ông già đó muốn lập lại thảm họa của 40 năm về trước. Nói sao thì mọi chuyện sẽ ổn thôi vì em vẫn đang ở đây mà!
-Phải ha.
Sau khi xuống xe, Kanzaki bước vào trong quán mỳ của Hibiki. Vẻ ngoài và khí chất tỏa ra của một cô tiểu thư thanh lịch. Hibiki nhìn vậy liền hỏi Kanzaki ăn gì giống như những vị khách đến quán của ông:
-Cháu muốn ăn gì?
Kanzaki mỉm cười trả lời:
-Phiền ông làm cho cháu một bát mỳ ạ.
Bằng tay nghề lâu năm của mình, Hibiki nhanh chóng làm cho Kanzaki một bát mỳ thơm ngon nóng hổi. Kanzaki cười tười rồi nói lời cảm ơn và bắt đầu ăn. Thấy khuya rồi mà cô tới quán thì ông liền hỏi:
-Khuya rồi sao cháu không về mà đến quán mỳ của ta?
Kanzaki thảm nhiên mỉm cười trả lời:
-Cháu tham gia ghi hình nên về muộn. Nhà cháu không ai ở nhà nên cháu ghé vào đây ăn ạ.
Hibiki ngạc nhiên ồ lên rồi nói:
-Mới còn nhỏ đã phải làm việc khuya vậy à.
Kanzaki vừa thưởng thức mỳ vừa nói:
-Đó là công việc của cháu ạ. Khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng rồi cô bắt đầu giả vờ bắt chuyện để hỏi thông tin cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Hibiki và Kageyama:
-Cháu vừa thấy có một người đàn ông vừa bước ra từ quán với vẻ mặt khó chịu. Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?
Hibiki nhớ lại lời nói đe dọa của Kageyama rồi cười khẩy nói:
-Chuyện cũng chẳng có gì để cháu và ta phải bận tâm. Sao cháu lại hỏi thế?
Kanzaki lúc này mỉm cười nhìn Hibiki bằng đôi mắt sắc bén và lanh lợi cực kỳ giống Satoru Kanzaki. Hibiki bắt đầu ngỡ ngàng vì không chỉ hao hao giống về ngaoij hình mà cả khí chất thoát ra rất giống Satoru. Không chỉ vậy ông còn cảm thấy cô bé ở trước mặt rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu. Hibiki bắt đầu nhìn Kanzaki hỏi:
-Cô bé, cháu tên là gì?
Kanzaki ăn xong thì nhẹ nhàng lau miệng rồi mỉm cười trả lời:
-Cháu tên là Kanzaki Mikuruto. Và cháu cũng là...
Nói đến đây, Kanzaki lấy trong túi ra chiếc mặt nạ mà mình hay đeo khi trở thành Miku. Khi nhìn thấy nó, Hibiki liền hiểu ra tất cả. Kanzaki vẫn thản nhiên hỏi:
-Vậy chuyện vừa rồi thầy sẽ kể cho cháu nghe chứ, huấn luyện viên?
Hibiki kể về việc Kageyama đến đây và đã uy hiếp ông như thế nào. Tuy nhiên ông lại kể giống như mình chẳng quan tâm đến chuyện này sẽ ảnh hưởng tới bản thân như thế nào. Kanzaki thấy vậy thì bật cười nói:
-Ông ta đúng là lúc nào cũng chỉ mấy trò bỉ ổi đó sài đi sài lại mà không thấy chán. Chuyện này thầy cũng không cần thiết phải lo lắng. Nếu ông ta dám làm vậy thì em sẽ bắt ông ta phải trả giá.
Bông nhiên Hibiki nhìn Kanzaki rồi mỉm cười nói:
-Ông không ngờ rằng cháu lại là cháu gái của Satoru. Lại còn xuất sắc hơn thế hệ của ông và cha cháu như vậy. Nhưng tại sao cháu lại phải đeo nó?
Nói xong, Hibiki chỉ tay vào cái mặt nạ ở trên bàn. Kanzaki chỉ nhìn nó rồi nhún vai nói:
-Cháu cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Có một vài lý do mà cháu phải làm vậy. Với cả nó là một bí mật rất quan trọng. Cháu sẽ kể cho ông nhưng không phải là ở đây. À phải rồi, ông nội nhờ cháu gửi lời chào tới ông đó ạ!
Nhìn đứa trẻ trước mặt ông vẫn không ngờ rằng hậu duệ của Satoru lại mạnh đến như vậy. Chưa kể hậu duệ của Daisuke và hậu duệ của Satoru lại ở chung với nhau cùng một đội. Chuyện này quả nhiên là thú vị. Hibiki bắt đầu hỏi Satorru - ông nội của Kanzaki:
-Satoru vẫn sống ổn chứ?
Kanzaku uống nước xong thì dặt cốc xuống bàn rồi mỉm cười trả lời:
-Ông cháu vẫn khỏe. Hiện tại chắc ông đang ở Brazil rồi ạ. Tuy rằng không còn đuọc như thời trẻ nhưng ông nội vẫn luôn muốn đi khắp nơi trên thế giới để chơi bóng. Ông cháu cũng thấy mừng vì ông đã đồng ý làm huấn luyện viên của Raimon chúng cháu.
-Vậy à. Bao giờ gặp cậu ấy thì giúp ông chuyển lời hỏi thăm nhé.
Kanzaki gật đầu. Cô dời bát và cốc đi rồi nghiêm túc nhìn Hibiki rồi nói:
-Hôm nay cháu đến đây để bàn với ông về trận chung kết. Chắc ông cũng hiểu rõ tình hình nên cháu muốn cùng ông lên kế hoạch cho trận đấu đó.
Hibiki mỉm cười rồi nói:
-Được thôi. Nói thử cho ông về suy nghĩ của đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
inazuma eleven ngoại truyện
Fantasiđây là 1 câu truyện do mình tưởng tượng thêm nhân vật chứ không có ý nào khác . chỉ cần mọi người không ném đá là được