Mọi người đang đi trên tàu điện để tới học viện Teikoku. Hôm nay là trận đấu chung kết giải cấp trường. Mọi người đang háo hức và hừng hực khí thế để giành chiến thắng. Miku ngồi ở hàng ghế sau thấy mọi người tinh thần rất tốt nên cô cũng nở ra nụ cười. Miku đang suy nghĩ không biết đến lúc thấy học viện của đối thủ thì mấy tên ngốc đó còn hào hứng nữa không. Nhưng nếu như là họ thì chắc sẽ ổn thôi. Mọi người cũng đã tới được học viện Teikoku. Dù ngôi trường này rất lớn như một pháo đài nhưng cả đội Raimon vẫn hừng hực khí thế đi vào. Còn Miku khi đứng trước cánh cửa của học viện Teikoku thì cảm thấy có điều gì đó không lành đang chuẩn bị đón chờ Raimon. Thấy sắc mặt của Miku hơi lạ, huấn luyện viên Hibiki hỏi:
-Có vấn đề gì sao?
Miku bình tĩnh nói:
-Không sao ạ. Chúng ta mau đi vào thôi.
Khi bước vào trong, thầy Hibiki cảnh báo mọi người sợ sẽ có bẫy do Kageyama làm nên mọi người bật chế độ cảnh giác. Miku thấy vậy liền tiến về phía trước một chút rồi nói:
-Một người thông minh như ông ta sẽ không ngu ngốc tới mức đặt bẫy hại chúng ta như vậy đâu. Nếu trận đấu chưa bắt đầu mà chúng ta xảy ra chuyện trong học viện Teikoku thì sẽ gây nhiều chú ý và dễ bị lộ. Thay vào ông ông ta sẽ giở trò ngay trong trận đấu sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng chuyện chúng ta bị hại trên sân chỉ là tai nạn và không ai sẽ nghĩ thủ phạm là ông ta. Một công đôi việc như vậy nên tạm thời chúng ta sẽ không bị sao đâu.
Thấy Miku nói có lý nên mọi cũng bình tĩnh trở lại hơn. Miku quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt buồn bã lo âu của Otonashi. Hiểu Otonashi đang nghĩ gì, Miku nắm lấy tay cô ấy rồi nói:
-Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau khi tìm được phòng đợi dành cho Raimon, Endou mở cửa ra thì thấy Kidou ở bên trong bước ra. Kidou nói với Endou bằng giọng lạnh lùng. Còn mọi người thì đang nghi ngờ Kidou đang giở trò gì đó. Không khí xung quanh đang trở nên căng thẳng. Sau khi xin lỗi Raimon thì Kidou rời đi. Miku lặng lẽ quan sát khi đi ra đứng cạnh Goenji. Goenji quay sang hỏi Miku:
-Cậu nghĩ sao?
Miku nhìn về hường Kidou vừa rời đi rồi nói:
-Đúng là Kidou Yuuto không có ý hại chúng ta. Có vẻ như Teikoku đã xảy ra chuyện nội bộ gì đó mà chúng ta không hề biết.
hành động cảu Kidou khiến cho cô có cảm giác như cậu ấy đang muốn ngăn chặn điều gì đó. Nhưng Miku không chắc chắn lắm. Từ hôm đó giữa cô và Kidou cũng bắt đầu lạnh nhạt dần đi giống như Otonashi và Kidou. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại rồi nói:
-Mọi người cứ yên tâm mà vào trước đi. Mình đi thám thính một chút rồi sẽ về.
Endou có vẻ lo lắng nhưng cậu tin vào thực lực của Miku nên để cho cô ấy đi. Otonashi thấy vậy cũng đi theo. Lúc hai người đi thì Miku nói với Otonashi:
-Haruna, nếu như gặp Yuuto nhất định cậu phải giữ bình tĩnh. Còn lại để tớ lo là được.
Nhưng khi thấy Kidou đang ở trong sân cỏ là nơi chuẩn bị cho trận đấu giữa Raimon và Teikoku thì Otonashi mặc kệ lời ngăn cản của Miku mà chạy ra hỏi mục đích của Kidou. Cuộc nói chuyện của hai anh em họ không hề vui vẻ gì. Miku đứng nghe hết tất cả. Nhưng cô nhìn rõ hành động của Kidou. Có lẽ Otonashi đã hiểu lầm ý định của Kidou. Giọng nói của Kidou không giống như là muốn hại người. Niềm tin trong lòng Miku nhem nhõm dần lên. Miku cảm nhận được Kidou đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Sau khi Kidou rời đi, Otonashi quay lại về phía Miku với khuôn mặt buồn bã. Miku mỉm cười nói:
-Thôi nào Haruna, Yuuto thực sự không có ý gì thật đâu.
-Nhưng mà..
Miku đặt tay lên vai Otonashi rồi nói:
-Dự cảm của mình không sai đâu! Cho dù có sai thì tớ vẫn đang ở đây mà.
Nghe vậy, Otonashi trở nên yên tâm hơn. Dù sao thì Miku có khả năng bảo vệ cho mọi người. An ủi Otonashi xong, Miku đi ra sân cỏ kiểm tra. Có cái gì đó thôi thúc trong cô là chắc chắn sân bóng này có vấn đề nhưng cô vẫn chưa mình ra được vấn đề nằm ở đâu. Đi một vòng quay sân, cô để ý thấy được dấu vết từng được kiểm tra. Miku biết nó là vết mà Kidou vừa kiểm tra nên trong lòng bớt nặng trĩu. Nhanh chóng loại trừ được những thứ khả nghi thì chỉ còn một nơi khả nghi. Miku ngước mắt nhìn lên trên. Chỉ còn nơi đó là chưa kiểm tra. Miku cũng bắt đầu nghĩ tới khả năng có thể đã cho người động tới mái che của sân vận động này. Miku đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để kiểm chứng xem suy nghĩ của cô có phải là đúng như vậy hay không thì bác thanh tra gọi tới. Miku chạm nhẹ vào tai nghe cảm ứng. Phía bên kia, bác thanh tra lo lắng hỏi:
-Cháu có tìm thấy điều bất thường gì không?
Miku nhìn lên trên rồi trả lời:
-Tất cả đều không có vấn đề gì nhưng cháu đang nghi ngờ ông ta đã cho người động tay vào sân vận động này. Vị trí thì cháu đoán ra rồi nhưng chưa chắc chắn. Bên bác thế nào?
Bác thanh tra nhìn về phía cảnh sát khác đang hack vào hệ thống của Teikoku rồi nói:
-Bác đang cho người hack vào hệ thống của Kageyama nhưng bây giờ vẫn chưa được. Có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian.
Con người Kageyama sẽ không dễ dàng cho người khác biết bí mật của mình. Sau khi nói chuyện với bác thanh tra xong, Miku gọi cho ai đó. Trên khuôn mặt cô lộ một nụ cười thần bí. Nói xong, Miku quay trở lại chỗ Otonashi rồi nói:
-Mọi người đang đợi chúng ta đó, mau đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
inazuma eleven ngoại truyện
Fantasyđây là 1 câu truyện do mình tưởng tượng thêm nhân vật chứ không có ý nào khác . chỉ cần mọi người không ném đá là được