- Chúng ta về đến nhà rồi Mikuru.
Một cô gái tầm khoảng gần 30 tuổi gọi Mikuru đang ngủ trên xe dậy . Cô gái đó là Honnoka- quản lí của Kanzaki. Kanzaki từ từ tỉnh dậy , cô nói:
- Vậy à , hôm nay chị vất vả rồi , Honnoka - san.
- Em cũng phải vất vả rồi , Mikuru.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Kanzaki, cô nói:
- Nếu như em thấy mệt thì phải nói cho chị biết chứ đừng cố gắng quá sức nhé Mikuru!
Kanzaki mỉm cười:
- Em không sao đâu , chị không cần lo lắng quá cho em đâu! Nếu em mệt thì em sẽ nói với chị, chị cứ yên tâm.
Cho dù biết là Kanzaki nói vậy nhưng cô có thể hiểu được Kanzaki sẽ cố chịu một mình mà không nói. Nhưng cũng đành chịu.
- Vậy chị về nhé !
- Tạm biệt chị .
Sau khi xe ô tô của Honnoka đi khỏi , Kanzaki bước vào nhà. Ở phòng khách , ông quản gia của nhà cô đã đứng chờ cô sẵn. Khi cô bước vào , ông quản gia cúi chào cô:
- Chào mừng cô trở về , thưa cô chủ.
Kanzaki hỏi ông:
- Ông Seji , cha tôi đâu?
ông quản gia trả lời:
- Thưa cô , ông chủ vừa mới ra sân bay để đi tớ Paris để xử lý chuyện của công ty bên đó . Ngài dặn tôi là có thể lâu ngài mới về , tôi phải chăm sóc cho cô thật chu đáo.
- Vậy à , tôi hiểu rồi. Ông đi làm việc của mình được rồi. Chút nữa tôi mới xuống ăn.
Rồi cô đi thẳng về phòng của mình. Từ khi chuyện đó xảy ra , cô luôn vậy . Cha cô bận nhiều việc , bay suốt. Còn anh trai cô chữa trị ở nước ngoài. Cô đã quen dần việc cô đơn với 4 bước tường xung quanh căn phòng rộng rãi và tiện nghi của mình . Cô nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Rồi lại đứng dậy , lôi 1 chiếc vali nhỏ ở dưới gầm giường. Kanzaki từ từ mở vali ra, bên trong chứa kỉ vật năm đó . Đồng phục đội bóng , tấm ảnh kỉ niệm,.... Cô nhẹ nhàng lấy tấm ảnh chụp cả đội của cô ra ngắm nhìn. Thế rồi cảnh tượng đó lại hiện trước mắt cô. Trước mặt cô là cảnh tượng đồng đội cô nằm bất động trên sân , máu chảy lênh láng khắp sân bóng . Chưa phút giây nào cô quên được cảnh tượng thảm khốc đó. Thế rồi nước mắt trên mi cô lăn dài . Cô khóc . Bỗng nhiên điện thoại đang nằm trên giường cô rung lên. Là cô bạn đồng đội của cô-Alice. Cô lau nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi nhấc máy:
- Alo , tớ đây. Mọi chuyện sao rồi , Alice?
Alice ở đầu dây bên kia trả lời:
-Ừ , mọi chuyện tớ đã giúp cậu sắp xếp ổn thỏa rồi. Hồ sơ được bí mật chuyển tới Raimon như lời cậu dặn.
Nhưng rồi cô nhận ra Kanzaki hình như vừa mới khóc.
-Cậu ổn chứ?
Kanzaki nhận ra Alice vừa mới nhận ra mình vừa khóc nên lau nước mắt , cất chiếc vali trở về chỗ cũ rồi nói:
- Không sao , tớ ổn mà.
-Cậu nói vậy chứ tớ biết cậu vừa mới lấy kỉ vật của đội bóng chúng ta năm đó. Sau khi thảm hoạ đó xảy ra, chúng ta là những người sống sót còn lại. Tớ biết , ai trong chúng ta khi nhớ lại rồi cũng đau khổ . Nhưng người phải chịu đựng nhiều nhất là cậu. Cậu đừng cố chịu đựng 1 mình , Bọn tớ luôn ở đây để cùng cậu vượt qua. Cậu hứa với tớ , có được không?
Kanzaki mỉm cười:
- Không sao đâu ! Tớ hứa với cậu mà.
Alice thắc mắc hỏi:
- Không biết hoàng đế sân cỏ của chúng ta tại sao lại chọn lựa trường bình thường như vậy nhỉ? Có rất nhiều trường ở đó có đội bóng rất tốt , tại sao cậu lại để ý trường đó?
Kanzaki mỉm cười rồi nói:
- Cũng có nguyên do của nó đấy . Cậu có nhớ lần tớ kể cho cậu về huyền thoại Inazuma chứ?
- Ý cậu nói về thủ môn huyền thoại Endou Daisuke ?
Kanzaki gật đầu:
- Đúng vậy. Tớ khi tới trường Raimon , tớ đã gặp cháu trai của ông ấy.
- Hể , hậu duệ của Endou Daisuke ? Thảo nào.
- Khi tớ thấy họ chơi bóng thì tớ lại thấy trước kia của chúng ta. Chúng ta cũng đã từng chơi bóng vui vẻ như họ. Với lại tớ cũng muốn thử xem liệu tớ có thể giống ông nội tớ , thử cùng cậu ta xem bọn tớ có thể lập lại huyền thoại như 40 năm trước hay không.
- Vậy à , cậu đừng tập luyện quá sức nhé! mỗi lần cậu như thế thì tớ lo lắng lắm đấy . Nhất là anh Shuu cũng lo lắng không kém.
- Cậu gửi lời giúp tớ với anh Shuu là tớ không sao đâu. Cứ theo kế hoạch tớ bảo cậu nhé! Tớ không muốn cho ai biết vì có thể trong trường còn có gián điệp của ông ta.
- Kageyama?
- Ừ. À mà tới cần phải làm 1 chút chuyện , chúng ta đợi trận Raimon vs Nosei thì gọi sau nhé!
- Nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình tốt đấy nhé!
- Tớ biết rồi.
Thế rồi Kanzaki tắt máy. Cùng lúc đó , máy tính trên bàn học của cô cũng reo lên tiếng " tít tít". Đó là cuộc gọi của Kidou. Kanzaki mở máy:
- Tớ đang định gọi cho cậu thì cậu lại gọi rồi. Chiều nay cậu không tập sao , Yuuto?
Kidou ở bên kia trả lời:
- Chiều nay tớ muốn nghỉ ngơi 1 chút . Tớ cũng hơi bồn chồn nên gọi cho cậu. Mikuru , về chuyện đó....
Kanzaki hiểu Kidou muốn nói tới chuyện gì. Cô bình tĩnh và đáp lại:
- Chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi. Nhưng mà cho dù không còn chơi được bóng nhưng khi tớ làm thần tượng , khi thấy mọi người cười vui vẻ thì tớ cũng vui rồi. Tuy giờ tớ không thể cùng cậu như trước kia chơi bóng cùng nhau , nhưng tớ vẫn có thể luôn ở bên cậu và ủng hộ cho cậu , như vậy cũng đã hạnh phúc rồi.
- Mikuru...
Rồi Kidou lảng sang chuyện khác:
- Mikuru này , cậu còn nhớ tiệm bánh của bác Yota không?
Kanzaki vui vẻ đáp lại:
- Ừ , tớ còn nhớ hương vị của bánh macaron của bác ấy.
- Vậy chủ nhật này chúng ta cùng nhau đi nhé. Cũng lâu rồi tớ và cậu không đi cùng nhau.
-Vậy là cậu nói nhé , không được nuốt lời đâu!
- Tớ không nuốt lời đâu!
Thế rồi 2 người họ vui vẻ nói chuyện với nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
inazuma eleven ngoại truyện
Fantasiđây là 1 câu truyện do mình tưởng tượng thêm nhân vật chứ không có ý nào khác . chỉ cần mọi người không ném đá là được