Hôm nay là ngày tổ chức trận đấu giữa Raimon và Tosen. Vì là trận đấu thấy thế nên ban tổ chức không mở cho khán giả vào xem. Cũng chính vì vậy nên xung quanh sân vận động rất yên ắng.
Kanzaki đang đi dạo trên phố. Bây giờ trong đầu cô rất rối ren. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã đứng trước sân vận động tổ chức trận đấu giữa Raimon và Tosen. Trong lòng Kanzaki tràn đầy sự nghi hoặc về bản thân mình:
-Tại sao mình lại đến đây?
Bây giờ, cho dù là thân phận gì, cô cũng chẳng còn gì dính líu với đội bóng Raimon đó nữa. Chẳng còn là cái gì cả. Cô chỉ là người xa lạ đối với họ, nhất là đối với Endou. Họ không phải là đội bóng năm ấy của cô. Từ khi Endou đuổi cô đi, Kanzaki đã nhận ra cái ảo của bản thân. Raimon không phải là đội bóng năm đó. Sự xuất hiện của cô chỉ khiến cho họ gặp nhiều rắc rối hơn. Dù sao, Endou vẫn có thể dẫn dắt Raimon trưởng thành hơn cho dù có cô hay không. Với lại, cô cũng không muốn ở trong một đội bóng mà chẳng một ai hiểu cho mình.
Kanzaki muốn quay đầu lại thì chẳng biết từ lúc nào, Endou đã đứng sau lưng cô:
-Mi...
-Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Với lại, tôi là Kanzaki Mikuruto.- Kanzaki lạnh nhạt đáp lại.
Endou cũng hiểu ý của Kanzaki. Cậu hơi buồn nhưng trong lòng cũng có chút vui vui. Bởi vì chắc chắn Kanzaki vẫn còn quan tâm đến Raimon. Endou đề nghị:
-Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không?
-Tại sao tôi phải nghe theo lời của cậu?
-Tớ chỉ nói những gì cần nói thôi. Còn cậu muốn nghe hay không thì tuỳ cậu quyết định.
Endou và Kanzaki đi tới một chỗ khuất mà không có người, không ai có thể nghe cuộc nói chuyện của họ.
-Tôi mong sau nay nếu như gặp nhau ở ngoài kia, nếu tôi không đeo mặt nạ thì đừng gọi tôi là Miku Gwatan. Cậu muốn nói gì thì hãy nói nhanh đi.
-Kanzaki, tớ xin lỗi cậu.
Nghe lời xin lỗi của Endou, Kanzaki bất ngờ. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng thêm một chút cười lạnh:
-Ban đầu cậu khăng khăng đuổi tôi đi. Giờ lại đi xin lỗi tôi. Cậu... coi tôi là cái gì?
Nghe những lời nói của Kanzaki, Endou có chút đau lòng. Cậu nắm chặt mảnh áo trước tim rồi nói:
-Không phải như vậy!
Kanzaki cười nhạt, hỏi:
-Vậy thì cậu tìm tôi làm gì?
Endou nhìn thẳng vào Kanzaki bằng một ánh mắt chân thành nhất. Cậu bắt đầu nói lời thật lòng từ trong tim mình:-Từ lúc cậu đi, tớ đã nhận ra được sai lầm của mình. Chỉ vì mù quáng mà bản thân tớ không chịu hiểu cậu. Thân là một đội trưởng, tớ đã làm những điều không nên làm. Tớ đã không tìm hiểu mọi chuyện mà lại đuổi cậu đi. Và... do sự ghen tị của tớ.
![](https://img.wattpad.com/cover/222125813-288-k337795.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
inazuma eleven ngoại truyện
Fantasíađây là 1 câu truyện do mình tưởng tượng thêm nhân vật chứ không có ý nào khác . chỉ cần mọi người không ném đá là được