Thói quen một khi bắt đầu hình thành rồi thì đáng sợ thật mọi người ạ. Ví dụ là cái thói quen gần đây của Ngọc Thảo làm gì cũng có em, ăn, chơi, ngủ nghỉ đều có bản mặt đáng ghéc ấy. Nên giờ xa cái là nàng thấy khó chịu, thấy vắng vắng, thấy nhớ quá trời luôn.
Bình thường là nàng không có vậy đâu, không biết nay sao á, nay ai dựa á mà nàng than nhớ em trên live luôn. Mèn đét ơi, mất giá quá nhưng mà thấy nhớ thiệt, không biết con bé ấy có nhớ nàng không nữa, phải nhớ chứ không nhớ là nàng quăng cây búa vào đầu liền !!
" hmm.. sao tới giờ chưa gọi cho người ta nữa, bảo 10p nữa là gọi cho người ta mà, giờ là hơn 15p rồi !? đồ Thuỷ dối gian, tui dỗi cho mí người biết mặt". Ngọc Thảo lăn qua lăn lại trên giường, quăng điện thoại qua một bên, giật lấy con thỏ bông mà đánh vài cái.
" nè nhe, tui đếm 1 tới 3 mà mí người không gọi cho tui là tui dỗi thật đấy ". Nàng chỉ vào màn hình điện thoại rồi buông lời cảnh báo.
" một "
" hai "
" hai rưỡi "
" hai bảy lăm "
" hai chínhhhhhh "
Môi nàng hơi mếu xuống thì chuông điện thoại reo lên, nàng liền bắt máy ngay tức khắc
" Thỏ ơi " Đầu dây bên kia cất giọng ngọt ngào gọi biệt danh của nàng, nghe cái muốn hết giận luôn vậy đó nhưng không được, giận cho chừa cái tội trễ.
"Thỏ ơi, bé Thỏ ơi, Ngọc Thỏ ơii chị nghe thấy không??" Em nhìn điện thoại, mặt đầy dấu hỏi chấm, đừng nói lỗi nhe trời.
" nghe "
Sao tự nhiên em thấy có gì đó sai sai, cái nét này, cái tone giọng này, cái sự ngắn gọn xúc tích này quá bất bình thường. Với kinh nghiệm dày dặn, có nghĩ bằng cái tóc thì Thanh Thuỷ đây suy ra được là chị người yêu của em đang giận.
" Thỏ giận em ạ, Thỏ đừng giận em mà, không phải em cố ý trễ giờ đâu vì bận quá nên em mới về trễ vậy, em lo chạy về cho kịp nên cũng không có nhắn cho chị, Thỏ đừng giận Tít nha, Tít không cố ý để Thỏ đợi lâu đâu ".
" hừ, ai thèm giận, ai thèm chờ mí người, nào mí người về thì về chứ ai đợi chờ gì!! ". Ngốc nghếch đâu mà nàng lại thừa nhận, chờ chờ gì, mất giá mún chít.
*không chờ mà lại bắt máy nhanh lắm cơ, cũng có bảo nhớ đâu mà tự chối kìa*. Em biết tỏng nhưng không muốn vạch trần thôi, Thỏ nhà em nói này làm kia, đáng yêu quá trời.
" là em chờ, em nhớ Thỏ lắm ấy ạ, vừa về chưa kịp ăn uống, làm gì là phải gọi chị ngay. Em đổi qua video call nhé, nhớ cái mặt mộc không có mập quá điiii ". Mấy ngày hôm nay bận rộn, em không nói chuyện được với nàng nhiều, giờ có thời gian phải gọi luôn video nhìn cho đỡ.
Thấy yêu cầu video call, Ngọc Thảo ấn chắp nhận và gương mặt đáng ghéc ấy hiện ra, em cười ngốc với miệng luôn Thỏ ơi, Thỏ à, nói sao nàng không yêu cho được. Tự nhiên cái hết giận ngang, tức cái nghị lực của bản thân !!
" sao mà mặt nhìn khờ quá đi à ! mí người đi tắm rửa rồi ăn cơm nhanh đi "
" chút nữa em ăn sau, giờ phải tranh thủ bổ sung vitamin T chứ, với cả mấy nay ngủ không có Thỏ để ôm, em ngủ không có ngon gì hết á. Nhớ Thỏ lắm, Thỏ có nhớ em không ??".
" không nhớ chút nào hết á ". Nàng nhìn em đang giả bộ đáng thương, mặt xụ xuống khi nghe nàng nói vậy.
" không nhớ thật á ? một xíu xịu xìu xiu cũng không nhớ em hả ? phải nhớ chứ, nhớ chút xíu đi mà ". Ra đường là anh Thanh, anh Tít, ga lăng với các em, về nhà thành bé Tít vừa ga lăng vừa nhõng nhẽo với bồ.
" thoi thì Thỏ không nhớ em, em nhớ Thỏ bù phần đó luôn ". Em liền cười hì hì, nhướn nhướn chân mày với Ngọc Thảo.
" Tzy nói em Thuỷ lag lag là đúng, nay được thêm cái Thuỷ khờ nữa, sao mà tui không nhớ mí người cho được, dính tui quá chi giờ tui dìa không có em kế bên thấy thiếu thiếu, bắt đền em đấy !! ". Nàng nắm tay lại thành nấm đấm, quơ quơ lên trên màn hình, như kiểu muốn đấm em.
" dạ, dạ lỗi của em, anh Thanh, anh Tít, bé Thuỷ có lỗi vì làm Ngọc Thỏ nhớ, Thuỷ đây sẽ đền cho Thỏ tấm thân này kèm luôn 200k ".
" em khoải !!!!!!! cứ hay chọc người ta hoài đii ".
Em cười lớn, qua vài phút rồi im lặng, chăm chú nhìn nàng, trong mắt ngập tràn tình yêu.
" làm sao vậy? mặt chị dính gì hả ? sao tự nhiên im lặng théee". Ngọc Thảo bị em nhìn chăm chú như vậy, có chút ngượng ngùng.
" em thích chị nhất ".
Chỉ là em muốn bày tỏ vậy thôi, em cũng không rõ làm sao nữa, nhưng tự nhiên em lại muốn bày tỏ lòng mình cho nàng xem. Tuy thời gian bên nhau chưa lâu, nhưng thật sự, Ngọc Thảo là sự đặc biệt chiếm trọn trái tim em.Vành tai nàng đỏ lên, mặt cũng nóng hơn một chút, sao mà tự nhiên em lại nghiêm túc như vậy chứ. Nhìn vào đôi mắt kia, nàng muốn chối, làm giá cũng không thể được, ai mà có thể bỏ qua sự ngọt ngào này chứ, và Ngọc Thỏ - người thích sự ngọt ngào, lại càng không thể
" chị cũng thích em nhất, ngốc ạ".
------
Một ngày bận rộn qua đi, tan ca về nhà, có người thương chờ, tốt đẹp thật nhỉ?
Mong cậu sẽ tìm được người ấy.