" bè khe ìu khiu lò kho nà kha cùa khua ần khân ời khơi ". Tới rồi, đang yên đang lành, ngồi không lên cơn, ai kia bắt đầu kiếm chuyện với cô.
" bỏ liền, bỏ ngay cái thứ tiếng đó cho tớ !! ". Quá trời nhức nhức cái đầu, không hiểu sao cô lại trúng tiếng sét ái tình với nhỏ trẻ trâu này vậy không biết. Giọng ca thích hay là yêu còn chưa biết bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
" sào khao vầy khây, tiềng khiêng lồng không hày khay mà kha"
Nói về độ nhây thì Ân đây thứ hai, thì ít ai chủ nhật
" tờ khơ đàng khang ìu khiu khồng không lò kho nà khaaaa, đàng khang ìu khiu hà kha, tờ khơ biệt khiết mà kha ".Cô nhìn Ân bằng ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn, ánh mắt cô đây mà có lửa thì chắc nhỏ trước mặt khét đen từ lâu rồi.
" người khươi đừng khưng lằng khăng ìm khim đền khên thề kheeeee, vì khi lằng khăng ìm khim sè khe giệt khiết còn khon tìm khimmm ". Ân giơ một tay lên ôm trái tim, tay còn lại hướng về phía cô, quỳ một gối lên, mặt đầy sự đau khổ.
Sơ hở là diễn, sơ hở là tiểu phẩm. Nhìn mắc ghét, cô liền giơ chân hướng về phía Ân mà đạp một phát. Nhận cú đạp trời giáng, không kịp trở tay, Ân rớt khỏi sofa, bờ mông ấy liền tiếp xúc cực mạnh với sàn nhà
" á đauuuuuuuuu ". Hét lên một tiếng muốn rung phòng, sau đó là một khoảng lặng, Ân ngồi bần thần dưới sàn.
Cô nhìn Ân, đừng nói là cô đạp xong bị giật cái dây thần kinh mông nào nhé?! sao nhìn nhỏ bồ nhà cô khờ ra luôn vậy ??
" nè, Bơ có sao không?! ". Cô lại gần Ân, vỗ nhẹ vào mặt Ân . " Bơ sao rồi? trúng cạnh bàn rồi hả? sao im ru vậy nè?? ".
Ân không nói gì, quay mặt đi, đưa lưng về phía cô.
" Bơ ơi, Bơ sao vậy? đau chỗ nào rồi? Loan đạp hơi mạnh, Loan xin lỗi mà ". Cô xoa xoa vai Ân, khổ lắm, trẻ trâu nhà cô làm stop là mít ướt lắm, kẻo giờ đang khóc huhu đây này.
Lona xoay người Ân lại, Ân giờ đây hai mắt ươn ướt, đỏ hoe, môi thì mếu ra, nhìn mà thương.
Cô lấy tay ôm trọn mặt Ân
" ngoan ngoan, tớ xin lỗi vì đạp cậu mạnh như thế, tớ cũng hú hồn với cái lực chân này lắm. Ân đau lắm hả? tớ thương thương, không khóc nhé "." đau lắm ớ, mông tớ muốn hết cảm giác luôn vậy ớ, Loan ác lắm ! tớ không phải tình iu, cục cưng của cậu sao mà cậu lại đạp mạnh như thế chứ ?! ". Được cô vỗ về xong môi Thiên Ân càng mếu ra hơn nữa, miệng thì liên tục lên án cô.
" tớ biết rồi, tớ hơi quá chân, mà ai bảo cậu nhây làm chi? không nhây là đâu bị vậy đúng không? ". Thương thì thương mà chửi thì chửi cái cho chừa cái thói nhây.
" nhưng mà .. nhưng.. mà.. ừ thì ". Được rồi nhây thì chịu, bật ai thì bật chứ Ân ngu gì mà bật bồ. Tự biết mình không dám nói lại, Ân rúc người lại một cục, mặt lại chuẩn bị cuối xuống thì
*chụt*
Ể gì dzậy bây? tự nhiên lâng lâng quá dzậy bây ?.
" như này hết đau chưa ? "
Đương nhiên là hết đau rồi, phê nhiều hơn. Nhưng Ân ngu gì Ân bảo hết.
" chưa, còn đau lắm, mần cái nữa i "
*chụt*
" còn muốn nữaaaaaa ". Ân chu mỏ, giang tay ôm lấy cô, đòi hun tiếp. Được nước phải lấn tới liền chị em ạ, không thể bỏ qua mấy cái cơ hội này, đấy là dại dột, đấy là ngốc nghếch !
" đừng có mà cơ hội, xê tớ raaaa ". Cô đẩy cái người đang cố gắng sáp sáp lại mình, nãy thấy cưng nên hôn miếng giờ chu chu muốn vả mỏ đó một cái ghê.
" không, Loan hun tớ, Loan phải chịu trách nhiệm". Bật dậy, đè cô lên sofa, Ân cuối người xuống hôn khắp mặt cô, cái tay cũng không yên, bắt đầu di chuyển vào trong áo, chạm vào chiếc eo yêu kiều kia.
" ê ê, cậu dừng lại, tớ chưa có tha cho cậu đâu !! "
" thì giờ tớ đang hối lỗi với cậu này ". Nói xong liền kéo cô vào nụ hôn sâu, tay mò dần lên trên chạm vào khoá bra.
" ưm... ĐOÀN THIÊN ÂN.. cậu ưm..dừng lại...".
Là một người có trách nhiệm Ân phải tập trung vào việc hối lỗi thôiii, không thể dừng lại đâu.
.
.
.
Và sau đó Lona mệt cái mình.----
=)))