" bé ơi "
Thuỳ Tiên sau khi chụp hình chung với Phương Anh và phỏng vấn xong liền đi về phía em đang đứng với Thanh Thuỷ.
Đến gần thì thấy tay em đang khoác tay Thanh Thuỷ, cô nhìn một lúc rồi chậm chậm nhìn sang chỗ khác, em thấy cô đến thì cười lên rồi nói chuyện với cô, cô chỉ giả lả đáp lại vài câu, rồi nhờ người lấy túi xách giùm mình, đi vào trong phòng tiệc.
Mặt em đầy thắc mắc nhìn theo hướng cô đi * sao hôm nay chị ấy là lạ vậy ta *
.
.
Em và chị ngồi cùng bàn nhưng không có ngồi cạnh nhau, chị ngồi kế Lương Linh. Em có mấy lần ngó qua chị nhưng mà chị lại không ngó ngàng gì đến em.Em nhớ là hôm nay trước khi đi còn nhắn tin vui vẻ lắm, sao giờ ai kia cứ bán bơ cho em vậy? Em không có mê ăn bơ như Thiên Ân đâu nha.
Đợi mọi người bắt đầu đi mời rượu nhau, em liền đến chỗ cạnh chị ngồi xuống
" chịiii "" sao đấy?"
" chị giận em hả??"
" có gì đâu mà giận em "
Chị lằc nhẹ ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm, như có như không trả lời em.Em vịn tay chị, môi hơi chu, giọng nhão nhoẹt lại
" nhưng mà em thấy là chị giận em, chị nói cho em biết chị giận cái gì nào được hông??"Cô hơi liếc nhẹ sang nhìn em, rồi nghĩ thầm * ê ê không có chơi làm nũng nha, em đừng tưởng em nũng nịu rồi tui bỏ qua, cứng lên Thuỳ Tiên à*
" chị có giận gì đâu, em nghĩ nhiều rồi "
Không nói đúng không, không chịu để ý em chứ gì, giận dỗi em nè he, đã thế Tiểu Vy đây sẽ lấy tuyệt chiêu ra.
Ngay lập tức môi em mếu lại, đôi mắt rưng rưng nước mắt như kiểu chị mà không trả lời em là em sẽ khóc ngay lập tức.
Em cuối mặt xuống, tay vẫn níu áo chị, ấm ức gọi
" chị ơi "Nghe giọng em như khóc tới nơi, cô liền quay sang, bưng mặt em để em ngước lên nhìn cô
" em khóc đấy à, ui thôiiiii em đừng khóc mà chị không có giận gì đâu"" chị nói xạoooo "
" rồi rồi chị xạo, nay ngày vui, ngoan không khóc"
" thế sao chị lại giận em ??"
Cô tránh ánh mắt của em, hơi ậm ự mà trả lời
" chị thấy em khoác tay Thuỷ nên hơi khó chịu xíu thôi chứ không có giận em "Đôi mắt long lanh nước mắt khi nãy giờ không thấy nước mắt đâu mà ánh mắt ấy đã chuyển sang sáng rực, đầy tinh nghịch
" i có người ghen kìaaa "
" ê ê ê không có ghen nhe "
" Thúc Tiến ghen gòi ghen gòi "
" không có "
Vì ngại quá hoá thẹn, cô giơ tay phải lên tác động vật lý như một thói quen thì có tiếng la cất lên. Đương nhiên người bị đánh không phải là Tiểu Vy mà là" auuu đau nha "
Lương Linh ngồi không cũng dính đạn là sao vậy? Mắc gì không đánh người đang níu tay níu chân đó đi mà lại đánh cô vậy??