Người đứng trước phòng cậu , là người phụ trách môn âm nhạc - French Republic . Là người có gu ăn mặc , hắn một một chiếc áo cổ lọ, một chiếc quần đen , khoác bên ngoài một chiếc áo khoác Hàn màu nâu sữa .
Theo phép tắc , cậu chào hỏi người đàn ông đó trước:' chào thầy ạ '
Hắn quay qua, dùng giọng nói trầm ấm, mê người, chào cậu :' À , chào em '
Hắn không quên nở một nụ cười , khiến bao người đỗ gục . Nhưng với một người đã sống mấy trăm năm như cậu , thì hoàn toàn miễn nhiễm .
Cậu mở cửa ra , mời hắn vào :' mời thầy '
Hắn gật đầu , rồi theo cậu vào phòng .
Cậu rót cho hắn chén trà rồi hỏi:' thầy không thấy thầy anh à '
Hắn nhận lấy chén trà , giận dỗi nói :' ừm, hắn toàn bỏ ta đi trốn , chả quan tâm tới ta , riết rồi không có ta , chắc hắn tự kỉ quá '
Cậu chỉ cười chừ, hỏi :' thôi , thầy tìm ở phòng giáo viên chưa? '
Hắn lắc đầu: tìm rồi, nhưng không thấy '
Cậu hỏi tiếp:' vậy vườn cây '
Hắn tiếp tục lắc đầu :' cũng không có '
Cậu xoa cằm:' Phòng giáo viên không có, phòng riêng cũng...'
Bỗng nhiên hắn vỗ tay một cái:' A , đúng rồi , phòng riêng '
Cậu nghiêng đầu hỏi :' sao thế '
Hắn thản nhiên nói :' thầy chưa tìm ở phòng riêng '
Bây giờ cậu chẳng biết nói gì hơn, tìm người ta , mà không tìm ở phòng riêng , lại đi tìm cậu làm gì ? How ? .
Cậu xua tay :' thôi thầy đi tìm thầy ấy đi '
' ừm ' nói rồi hắn chạy đi mất .
Cậu cũng chỉ thở dài , lấy xấp tài liệu trên , rồi ra ngoài .
Trên hành lang tấp nập người , cậu ngó ra ngoài cửa sổ, thì lại thấy Somalia đang ám sát một cô gái khối dưới , mà tán tỉnh nhau .
Cậu cũng chỉ thở dài , nhỏ giọng nói :' ăn vụng , không biết chùi mép '
Rồi cũng bỏ đi , như chưa từng thấy gì , mà đi thẳng vào căn phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang .
Cậu gõ nhẹ 3 cái .
* cốc cốc cốc *
Người bên trong nói vọng ra:' vào đi , cửa không khóa '
Cậu mở cánh cửa ấy ra , người ngồi bên trong là U.N , đang chăm chỉ làm tài liệu .
- ' chào thầy '
Nghe giọng cậu , gã ngước lên nhìn , cau mày , nói:' tôi không duyệt cái đơn đó đâu, đừng hòng từ chức ' .
Cậu đặc nhẹ , xấp tài liệu lên bàn rồi nói:' ôi chao , sao thầy lại nói em như thế '
U.N gằn giọng : ' guốc cuộc cậu muốn gì? '
Cậu nghiêng đầu nói : ' em sẽ rút đơn, nếu thầy cho bạn này lên lớp toàn diện ' nói rồi cậu chỉ vào cô gái trong tệp hồ sơ .
Hắn liếc nhìn tệp hồ sơ , đảo mắt suy nghĩ , rồi nói:' Được '
Nhận được cậu trả lời ,cậu vẩy tay rời đi :' vậy tạm biệt thầy nhé ' .Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu liền đi xuống căn tin, để lại cho hắn một dòng suy nghĩ " nó tính làm gì " .
Tới quầy , cậu gọi :' chị ơi , cho em cốc đen đá với ổ bánh mì ba tê nha chị '
Chị nhân viên, trả lời :' ok , có liền em trai ơi ' .
Đứng đợi 5 phút thì chị nhân viên đem đồ ra cho cậu :' của em đây , hết 2 đô nha em '
' Vâng ' khi cậu mở ví ra , thì trong đó chỉ toàn tờ 100 đô ,cậu đưa cô một tờ rồi bỏ đi cùng với đồ ăn luôn .
Chị thu ngân đầu đầy chấm hỏi nói:' ơ, tụi nhỏ này dư tiền nhỉ ? Nhà mình cũng đâu có thiếu tiền đâu ta ' .
Căn tin đúng là nơi thích hợp nhất để hóng Drama mà . Vừa ngồi xuống chỗ, thì một cái ly bay về phía cậu . Hên kà kịp né được .
Cậu nhìn về phía cái ly bay tới , đó là một đám đông , nhìn là cậu biết đánh nghen rồi, tại trong đó cậu nghe giọng của Germany với vài countryhumans khác mà .
Cậu phán :' yêu nhau thì cũng văn minh tí đi . Chỗ công cộng mà như nhà mình , cứ la lối , ôm xồm '