✿Chương 3: Tử trận về nhà [3/3]
•••
"Ôi trời ơi, nhìn xem ai đang thảnh thơi kia kìa!!"
Cái giọng oang oang vang lên ngay khi cánh cửa bị đá tung ra, đối với bất kì môn đồ Hoa Sơn nào (không có ngoại lệ) thì đó không còn là tiếng gọi của con người nữa. Chính xác hơn là tiếng gọi từ địa ngục tula.
"Thanh Minh à! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Phải mở cửa bằng tay, là bằng tay ấy!"
"Ừ, hay là lần sau Đồng Long sư thúc ra chịu thay cánh cửa nhé!"
"....thôi đi, con cứ đá..."
À khoan, hình như nó mới gọi mình bằng cái gì í nhỉ?
"Gruuuu, cái tên Chiêu Kiệt sư huynh kia, tập kiểu gì đấy hả? Đừng tưởng ta không nghe huynh lẩm bẩm cái quái gì trong cái mồm đó nhé!"_ Thanh Minh lấy tốc độ chớp nhoáng chạy như bay đến, lao như một cơn gió thoảng, à không, cơn vũ bão. Và cơn vũ bão ấy đáp một cước thẳng lên bả vai Chiêu Kiệt.
"Ahhhhhhhh!"
Các môn đồ Hoa Sơn mặt mày tái mét như vừa bị rút cạn máu, trong lòng âm thầm cầu nguyện siêu thoát cho hình bóng Chiêu Kiệt càng ngày càng nhỏ lại và rơi hẳn xuống cách núi.
'Ta thật lòng thương xót cho sự ra đi của chàng trai ấy...'
'Một tấm gương đã ra đi...'
'A di đà phật.... '
'Bây giờ huynh ấy chuyển kiếp chưa ta?'
'Ầy, với trình độ 'ngu' như thế, người khôn như mình không được phép bàn luận. Sư huynh đi thanh thản.'
"Ôi trời ơi, tức chết ta mất!!!"_Lão quái sống hai đời- Thanh Minh chẳng biết lại phát điên vì điều gì mà vừa đập bôm bốp vào ngực vừa thở phì phò.
"Nhìn xem các ngươi đang tập luyện cái gì thế kiaaaaaa! Này mà là tập luyện á? Ta vừa mới rời đi chưa bao lâu mà các sư thúc , sư huynh và cả lừa trọc kia dám lơ là á!"
"Gruuuuuu, hôm nay đừng hòng bất cứ một ai được ăn cơm trước khi trời tối!"
"Hảaa! Đường Tiểu Tiểu đâu? Muốn chết à, dám trốn trong Y Dược Đường! Được, được, đợi đó!"_ Nói rồi, bóng hắn cũng chớp nhoáng biến mất và xuất hiện bên trong Y Dược Đường, sau đó thì tiếng hét thanh thoát của thiếu nữ vang lên.
"Chết tiệt! Tên khốn nào khai ra ta đang ở đấy vậy hả?"
"Liệu hồn đó, đừng để Đường Tiểu Tiểu này biết! Aaaaaaa!"
•
•
•
Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Các linh hồn môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác nhìn nhau, không một ai nói nên lời.
Ngay giây phút khói bụi tản đi, bóng dáng người nọ xuất hiện. Chẳng biết vì điều gì mà tim bọn họ giật nẩy lên một nhịp.
Quá quen thuộc, cách đứa trẻ kia xuất hiện một cách thô bạo ấy, hay cách tung một cước đá bay vị sư huynh của mình, thậm chí là cách quát nạt kia....
Ầyyyy, sao mà y hệt bản sao của tên khốn Mai Hoa kiếm tôn- Thanh Minh của bọn họ thế kia.
Khi đứa trẻ cùng tên ấy lên cơn phẫn nộ, bọn họ cũng rùng mình và...hốt hoảng, y hệt mỗi khi đối mặt với kiếm tôn Thanh Minh.
Bất tri bất giác...
Một cảm giác thân thuộc xâm nhập thân xác vô định của họ một cách bất ngờ.
Thình thịch.... Thình thịch....
Ngực trái như được treo lên thêm quả chuông, cứ mỗi nhịp đập là lại vang vọng. Họ ù tai, ngơ ngác lấm lét nhìn nhau trong cơn hoang mang tột cùng.
"Đạ-đại huynh? Ờmmm, chắc không phải có con riêng đó chớ!?"_ Vị Ám Tôn đại nhân xuất hiện thình lình sau lưng họ, thân lục y dựa vào gốc mai vừa lầm bầm vừa đăm đăm nhìn kẻ nọ.
Mà Thanh Vấn ở bên cạnh cũng chẳng khác là bao, ông thề, nếu bảo ông phân biệt các môn đồ Hoa Sơn đời hai và đời ba, hoặc thậm chí là đời một. Đôi khi không đảm bảo chính xác và đúng hoàn toàn, nhưng việc thảy Thanh Minh vào một nhóm người, dù bịt mắt ông lại, ông vẫn tin tưởng mình có thể phân biệt được.
Bởi vì, đó là đứa trẻ mà ông một tay chăm sóc lớn lên.
"Chẳng lẽ ai tên Thanh Minh đều như vậy cả sao, Chưởng Môn sư huynh?"_ Thanh Tân nhà hắn cũng chẳng thoát khỏi cơn choáng váng do cái tên 'Thanh Minh' mang lại, chết rồi nhưng vẫn không thể quên đi ám ảnh năm xưa.
"Ôi trời ơi, tôi muốn đi siêu thoát!"
"Một Thanh Minh đã muốn xuống 18 tầng địa ngục, giờ lại thêm một Thanh Minh nữa, này... Này là muốn chúng ta chết không được sống cũng không xong đây màaaaa..."
"Con của Thanh Minh sư thúc thật là đáng sợ!"
...
Thanh Minh- cơn sóng ngầm, dẫu ở thời đại nào, vẫn làm thiên hạ điên đảo.
Bởi vì một Thanh Minh y xì đúc một Thanh Minh khác, nên cuộc họp bí mật giữa linh hồn bất tán môn đồ Hoa Sơn và một bóng xanh lá chẳng ăn nhập với ai ngồi vất vưởng ở giữa- Ám Tôn Đường Bảo.
Khi những đứa trẻ đời sau trải qua kiếp nạn của mình và lần lượt đi đến nhà ăn, đến tận khi sân tu luyện chẳng còn bóng dáng của ai. Đó là lúc cuộc họp thầm lặng bắt đầu.
Vầng trăng tròn vắt vẻo trên thiên không, ánh sáng nhạt nhòa trùng trùng lên gương mặt trầm ngâm của những con người đã khuất. Bầu không khí quỷ dị cứ luẩn quẩn xung quanh, không ai cất tiếng, không phải vì không muốn nói. Mà bởi vì, có quá nhiều điều muốn nói, chúng hỗn loạn, chúng rối rắm và thật vô lý.
<<<<<<<>>>>>>
Mình định kết thúc "tử trận trở về" ở chương này, ý định ban đầu là cho các đồ đệ Hoa Sơn 100 năm trước thấy hậu thế của bọn họ, thấy được ngôi nhà của họ hiện tại đã vững chắc thế nào. Như một niềm an ủi cho sự hy sinh ấy.
Mình cũng định cho Thanh Minh thấy được bọn họ, để an ủi một phần nào.
Nhưng mà mình làm biếng quá à O-O
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] KIEP NGUOI
FanfictionMột trăm năm, một kiếp người. Con người ta ấy, có lắm điều tiếc nuối. Có tỉ ti giấc mộng mãi mãi không thành. Đời người muốn ngắn có ngắn, muốn dài có dài. Và, Thanh Minh- con người sống đến tận 2 kiếp người. Chết đi và rồi sống lại. Như một giấc mơ...