Chương 7

779 106 1
                                    

Chương: Tiểu Minh bé bỏng

•••

Thanh Minh từng muốn quay về những ngày trai trẻ.

Vậy mà ông trời cho hắn cơ hội.

!!!

Nhưng không phải quay về theo nghĩa này!!!

______

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong, rượu thượng hạng vừa mới nhập về cũng đã được kiểm tra lúc nãy!"_ Tiểu đồ đệ cúi đầu báo cáo công việc, vừa lo lắng vừa xuýt xoa hai tay vào vạt áo. Hôm nay, Đường môn đón vị bằng hữu của mình, đó là chính còn mười là vị con gái cành vàng lá ngọc của môn chủ về thăm nhà.

Đường Quân Nhạc gật gù, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt thường ngày tỏ vẻ dửng dưng rồi xoay người đi.

Nhưng nhìn thấy bóng lưng rung rẩy và cả bước chân hơi nhanh hơn thường ngày, các đồ đệ Đường môn mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ không biết môn chủ đang vui.

'Ngài ấy tưởng mình giấu kĩ lắm sao? Àiii, vừa nhìn là đã biết trong lòng sớm cười ngoác miệng rồi!'

"À mà, nhớ kĩ là đừng lấy rượu bên căn phòng phía tây! Bên trong là rượu thuốc đấy!'_ Đường Quân Nhạc cố gắng kìm chế khóe môi, dặn dò qua loa rồi bước nhanh đi.

"Vân-"

"Nè, sang đây đỡ giúp thùng hàng này với!"

"Sang ngay đây!"_ tiểu đồ đệ nhanh tay bê lấy thùng hàng kịp thời trước khi nó đổ vỡ.

"À mà, môn chủ vừa dặn gì í nhỉ?"_ cậu quay sang hỏi người bên cạnh.

"Sư huynh nghe không?"

"Hmmmm, cái gì mà rượu ấy? Căn phòng phía tây? Hmmmm..."

"Chắc là lấy rượu từ căn phòng phía tây!"_tiểu đồ đệ tỏ vẻ đã hiểu liền lon ton chạy đi chuẩn bị.

"Để huynh phụ một tay!"

______

"Đây, đây, rượu mới! Ngươi nếm thử!"

Đường Quân Nhạc đã sớm say, mặt đỏ bừng, đôi mắt nheo nheo cố gắng nhìn rõ. Thấy có người bưng thêm rượu lên, lão liền đẩy thẳng sang bên bằng hữu.

Thanh Minh xưa nay không biết từ chối thứ gì, thấy có thêm rượu như vớ được hòm vàng. Hắn liếm môi, kề vò rượu lên mũi ngửi ngửi, lại cau mày nhìn lão.

"Loại mới hả?"

"Hô hô, ta mới nhập từ phía nam về đấy, nghe nói ngon lắm!"_ Đường Quân Nhạc kê đầu lên bàn, gục gà gục gặc, lại mơ màng trả lời.

Thanh Minh càng nghe càng hưng phấn, không nói nhiều liền đem vò trút ọc ọc vào miệng.

"Ọc ọc ọc...hừm...ọc ọc..."

"Khàaa! Mùi vị không tệ! Tuy nó mùi kì kì nhưng ngon đấy!"

Hắn vớ đũa gấp một miếng thịt bò to cho vào miệng nhai ngồm ngoàm, song lại tu ừng ừng một hơi hết một vò.

"Thêm! Thêm một vò nữa!!!"

"Khì, sao lại gục sớm thế kia? Ôi lũ trẻ thời nay yếu quá, cái thời của ta ấy-..."_Thanh Minh liếc thấy Đường Quân Nhạc ngủ từ lúc nào, liền bất mãn mà đạp đạp vài cái vào ghế lão. Rồi hắn lại liến thoắng lãi nhãi chuyện thời trai trẻ của mình cho một người sớm không còn tỉnh táo nghe.

"Ôi, ngày xưa, lão biết không? Mỗi lần kế là ta lại nhớ ta của ngày xưaaa! Haha, ngày đó ta mạnh lắm đấy nhớ! Một mình ta chấp mười tên thiên ma khốn khiếp!"

"Ta m- uốn...ực... muốn quay về lúc đó một lầ-nn..."_ Hắn cũng gục xuống bàn ngay bên cạnh môn chủ Đường môn trước khi vò rượu quý thứ hai đem lên.

Cốc! Cốc! Cốc!

Không nghe thấy động tĩnh, Bạch Thiên cũng bình thản đẩy cửa bước vào, trên tay y là hai, ba vò rượu.

"Ôi trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi, ngài ngó xuống đây xem! Bọn họ say đến nỗi ngã ra bàn ngủ rồi!"

Bạch Thiên lắc đầu ngao ngán, vừa nãy thấy tiểu đồ đệ Đường môn đang bưng rượu, y cũng đang đi vào sẵn tiện đem giúp. Ai ngờ, rượu chưa đến mà người đã gục trước.

"Mà, Thanh Minh thường ngày làm gì dễ say như thế này."_Y thử chọt chọt vào vai hắn, Bạch Thiên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống như: hắn sẽ một phát đá bay y hay một tay rút kiếm một tay đấm vào mặt y,... Nhưng hắn vẫn cứ ngủ ngáy o o.

"Chậc, chậc, nhìn bộ dạng say đến mức trời sập vẫn ngủ này xem!"

_____

Chiều hôm đó, ngũ kiếm có hơi hốt hoảng vì tên cuồng khuyển nọ vẫn nằm ngủ ngon lành. Đường Tiểu Tiểu sốt sắng kiểm tra một lượt, kết quả hắn vẫn khỏe mạnh. Còn Đường Quân Nhạc đã sớm tỉnh rượu từ trưa hôm đó, lão thầm cười trong lòng.

'Haha, vậy mà ta cũng có ngày uống rượu thắng tên tiểu tử đó!'

Lão lén lút vào thư phòng lấy một phong thư, kể về chiến tích thắng rượu của mình cho các chiến hữu Thiên Hữu Minh. Rồi dặn dò tiểu đồ đệ rất kĩ, phải đưa tận tay, đây là thư mật.

Tiểu môn đồ cầm thư trong tay như cầm hòn than nóng bỏng, nghe dặn dọ mà lòng cuống quít gần chết. Ôi, hẳn là môn chủ tin tưởng cậu lắm nên mới giao cho cậu trọng trách cao cả này!

_______

Thanh Minh không nhớ gì cả.

Chỉ nhớ Đường Quân Nhạc đưa một vò rượu rất thơm cho hắn. Rượu tất nhiên là hắn không đời nào chê rồi, đằng này lại còn rất ngọt.

Thế là hắn nốc hết vào bụng.

Rượu chạm đến đầu lưỡi, vị cay nồng tràn khắp khoang miệng. Rồi men theo cuống họng, vị ngọt bắt đầu len lỏi xuất hiện.

Sau đó, rượu đến đâu cả người hắn lân lân đến đấy. Tựa như được ngâm trong dòng nước mát lạnh, sảng khoái vô cùng.

Cuối cùng, Thanh Minh chỉ nhớ vừa đặt vò rượu xuống, khen vài câu thì đầu đột ngột choáng váng. Hắn chẳng còn nhớ gì sau đó nữa.

Mà hiện tại, Thanh Minh đang nằm trên giường của mình ở Hoa Sơn. Cả người hắn như bị dội nước, ướt hết quần áo. Mồ hôi tuôn ra liên tục, người hắn da thịt thì lạnh mà xương cốt lại nóng như bị nung. Hai cảm giác cùng tồn tại trong cơ thể Thanh Minh, giống như có một trận chiến xảy ra vậy, chúng xung đột với nhau khiến hắn đau đến quằn quại.

Mẹ kiếp, ai hạ độc hắn đấy!

Hắn đau như thể bị lăng trì, nhưng hắn lại chẳng thể mở mắt được. Đôi mắt như treo quả tạ, nhấc không nổi.

Cuối cùng, hắn ngất đi, hoàn toàn mất ý thức.

<<<<<<<<>>>>>>>

Định đăng lúc tối nhưng mà tui ngủ quên 💤

[HSTK] KIEP NGUOI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ