✿ Chương: Tương lai của ta [1/3]
•••
Tương lai thì ra là vậy.
Hoa Sơn lại tiếp tục trổ ra hoa dù cho ở trên cả sa mạc khô cằn.
Thanh Minh cũng sẽ là Thanh Minh, chỉ là hắn đã không còn là hắn.
___________Công việc của kiếm tôn Thanh Minh mỗi ngày đều nhàn nhã: thức dậy, đi kiếm ăn, uống rượu, trêu các đệ tử, xuống Hoa Âm, chạy sang Tông Nam, chạy đến Tứ Xuyên,...
Hôm nay cũng vậy, lão quái già đầu cùng một lão quái già đầu khác đang đi đứng xiêu vẹo chân này đạp chân kia. Hai gã đã sớm say khướt rồi!
"Thằng đần này, đệ có đi đứng đàng hoàng không, đạp chân ông đây lần thứ năm rồi!"_Thanh Minh bị đạp đau đến cáu, cầm thanh kiếm nổi danh thiên hạ quất vài ba cái bôm bốp vào đầu Ám Tôn- Đường Bảo, người tri kỉ xấu số của hắn.
"Auuuu! Đau đệ, huynh àaa, huynh cũng có khác gì ta đâu- Á!"
Gã thân là Ám Tôn thiên tài, ai không sợ gã đâu chứ! Ai ngờ đâu dính phải vị đại huynh này, Đường Bảo bức xúc trước những lí lẽ oái oăm và cả tính tình trẻ con của hắn. Nhưng rất tiếc, Bảo đánh không lại nên Bảo chịu trận.
Giống như hiện tại, cái đầu như tổ quạ và trán sưng vù, chân thì bầm tím.
Khổ quá khổ!
"Nói tiếng nữa xem!"_Thanh Minh một tay xiết cổ áo màu xanh, y phục của Đường môn nhấc bổng Đường Bảo lên, một tay khác cầm thanh kiếm đang lóe lên tia hung ác mà hăm he.
"Đệ nín là được chứ gì!"
Hai gã là nhân vật danh tiếng vang xa, cứ hễ nhắc đến 'báo đời' thì ai cũng biết tên bọn gã.
Nghe có oách không chứ!
Thậm chí có lần biết được, Thanh Minh hí ha hí hửng đạp cửa phòng Chưởng Môn Nhân để khoe vậy mà bị sư huynh hắn đạp một cái vào mông.
"Giờ mình đi đâu đây?"
"Về Hoa Âm đi, ta sẽ đãi ngươi một mâm thịnh soạn!"
"Đại huynh nay hào phóng nhỉ?"
"Hahaha! Ta lúc nào mà không hào phóng chớ!"
"Xì, làm như tưởng đệ không biết huynh bị cắt tiền tiêu vặt nên vừa nãy mới tấn công lũ sơn phỉ lấy tài sản của chúng vậy đấy!"
"Muốn chết?"
"Làm gì có..."
__________________
Buổi chiều, Hoa Âm lung linh ánh đèn, những lồng đèn xanh đỏ treo khắp đường đi. Từ khi Hoa Sơn một lần nữa trở lại giang hồ, lần lượt tạo ra những cơn sóng đang thay đổi thời đại. Hoa Âm như được tái sinh, trở lại ngày xưa, một lần nữa mang dáng vẻ thịnh vượng.
Nhưng so với ngày tháng đỉnh cao của Hoa Sơn 100 năm trước thì còn thua xa.
"Đệ đi lạc đường rồi kìa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] KIEP NGUOI
FanfictionMột trăm năm, một kiếp người. Con người ta ấy, có lắm điều tiếc nuối. Có tỉ ti giấc mộng mãi mãi không thành. Đời người muốn ngắn có ngắn, muốn dài có dài. Và, Thanh Minh- con người sống đến tận 2 kiếp người. Chết đi và rồi sống lại. Như một giấc mơ...