Chương 4

958 136 7
                                    

✿Chương: Nỗi niềm người cha già

•••

Thanh Minh vừa là cục cưng nhưng cũng là cục nợ của Thanh Vấn.

•••

Có đôi khi Thanh Vấn suy nghĩ thật lâu rằng tại sao một chính phái như Hoa Sơn lại dưỡng ra một tên y xì tà phái như Thanh Minh.

Công việc của một Chưởng môn nhân có kha khá nhiều việc để làm, và với một Đại Hoa Sơn phái thuộc Cữu Phái nhất bang thì trách nhiệm của ông lại tăng lên gấp đôi.

Được rồi, đó là khi Hoa Sơn không có một Thanh Minh cuồng khuyển.

Gánh nặng tất cả công việc không bằng một góc việc phải giải quyết đống bừa bộn của đệ đệ nhà mình gây ra.

Một góc cũng không bằng...

••••

"Ô, Thanh Vấn, con nhìn xem này! Đứa nhỏ có đôi mắt màu hoa mai."

"Vâng, thật đẹp ạ!"_Thanh Vấn gần như dán sát người mình lên Chưởng môn nhân để xem đứa nhỏ môn phái nhặt được.

Đứa trẻ có bé ti tí, các chưởng lão nói, nó chỉ vừa mới chào đời chưa bao lâu.

Đáng thương quá!

Thanh Vấn thấy nó dễ thương lắm, đôi mắt tròn xoe màu đỏ rực rỡ, đôi khi y hay so sánh chúng với ánh Mặt Trời. Nhưng mà, chẳng có thứ gì đẹp bằng đứa nhỏ trong lòng chưởng môn nhân của y cả.

"Hô hô, tiểu Minh đang nhìn con kìa, thằng bé đòi con bế đấy!"

Bàn tay nhỏ bé quơ loạn xạ trên không trung hướng về y, mấy âm tiếng 'a a ê' được phát ra bằng giọng sữa. Thanh Vấn cảm thấy cả người mình bỗng mềm xèo.

"Chào Thanh Minh nha! Ta là sư huynh của đệ, Thanh Vấn!"

Đứa nhỏ chẳng hiểu y đang nói gì đâu, vậy mà nó vẫn cười toe toét.

••••

"Á, khô-không đượccccc, Thanh...Thanh Minh à! Á! Nhả tay huynh raaaaaaa!"

"Huhuhu, con làm nên tội nghiệt để bây giờ phải trả giá như thế này!"

"Khôngggg! Đừng đưa nó cho ta! Tránh xa ta ra!"

"Cút! Ta bận rồi, ngươi hãy trông tiểu Minh đi!"

"Ta-ta phải đi xuống Hoa Âm!!!"

Khi Thanh Vấn trở về Hoa Sơn, mệt mỏi cả ngày trời phải chạy ngược chạy xuôi ghé thăm các tục gia, cứ ngỡ về nhà là được nghỉ ngơi.

Ai ngờ, vừa bước vào sơn môn, lỗ tai của y đã thổ huyết...

Còn Thanh Vấn-

Đừng hỏi thăm, y thì đã sớm đột quỵ rồi.

Cả môn phái diễn ra một trận gà bay chó sủa inh ỏi, các sư huynh đệ của y kẻ núp trên cây, kẻ lao đầu xuống vách núi. Các chưởng lão, kẻ viện cớ đi đàm phán công ăn việc làm, kẻ giả bệnh không thể ra khỏi phòng. Tóm lại, không một ai muốn trông ông tướng Thanh Minh cả!

[HSTK] KIEP NGUOI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ