Tiếng lật giấy xột xoạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, không ai nói gì cả. Trần Minh Hiếu ngồi thấp thỏm lo sợ, biết là anh đủ điểm để đỗ vào đại học rồi nhưng có gì đó cứ lạ lắm, đây chỉ đơn giản là nộp hồ sơ mà lòng Hiếu cứ đứng ngồi không yên.
"Ừm...Ừm, đầy đủ rồi. Giờ em có thể ra về và chờ ngày vào đại học. Chào mừng em!" Người đàn ông lịch thiệp ấy giơ tay lên, mong muốn bắt tay với cậu.
"A! Vâng ạ!" Hiếu lòng vẫn đang bỡ ngỡ đứng dậy đón lấy bàn tay.
"Chà! Vô đại học này để theo đuổi nghề ca sĩ mà ngại ngùng thế kia! Tự tin lên đi chứ!" Ổng cười rồi buông tay cậu ra.
"...A, dạ..." Hiếu cúi đầu chào tạm biệt người đó, lẽn bẽn đi nhanh trước khi sự bỡ ngỡ của bản thân lan khắp phòng.
Thật ra cậu vẫn chưa điều chỉnh được lại cái não của mình về việc trúng tuyển đại học, cậu học giỏi thật, thi cũng rất được nhưng đến lúc tra điểm thì cậu cứ lo sợ không đâu. Cảm giác theo đuổi được ngành mình chọn nó rất là "vui", Hiếu cũng chả biết nói sao!
"Ờm...Ờm giờ mình đi đến căn hộ thuê để làm quen mới được. Đó sẽ là nhà mới của mình!" Hiếu vừa đi vừa lướt điện thoại tra bản đồ, cậu đi loay quanh khắp chốn thành phố rộng lớn này mà không sợ bị lạc, vì cậu không phải là người mù đường.
Khi đến nơi, cậu nhìn thấy dãy tòa nhà mà mình sẽ sống ở đấy, cậu thích nơi này là bởi vì nó rộng rãi thoáng mát và cũng có cho ở chung với người lạ đối với sinh viên. Đó là điều khiến Hiếu mong chờ nhất và cũng lo sợ nhất... Nhưng đâm lao là phải theo lao, Hiếu bước vào sảnh, điều đầu tiên cậu thấy là sự mát và mùi hương, mùi tiền nữa.
"Dạ, em là Trần Minh Hiếu! Em đến để nhận căn hộ ạ!"
"Cậu Trần Minh Hiếu... Đây của cậu! Người cậu ở cùng là một người cũng theo trường cậu học đó, cơ hội gặp đàn anh của trường rồi đó!" Cô tiếp viên thầm thì với cậu, cậu cũng tỏ ra thích thú với điều này.
"Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin ạ!" Hiếu cúi đầu chào rồi đi mất.
"Chà! Đúng là đứa trẻ ngoan, chắc anh Lê Thành Dương thích lắm đây!" Cô tủm tỉm cười rồi quay lại công việc của mình.
Hiếu cầm vali của mình lê lết xuống những bậc thang, cậu thầm nghĩ bản thân xui đến thế ư! Thang máy ở đây tạm thời sửa chữa nên giờ cậu phải lết thang bộ, xui quá là xui. Nhưng cũng do cậu mang quá nhiều đồ nên mới cực nhọc như thế. Tự hành hạ chính mình là đây.
"...Hà...Hà... Hên là... Tầng của mình không... Xa lắm chứ không là... Mình còn mỗi cái xác khô...!" Hiếu vừa lên vừa than.
Bỗng nhiên cậu thấy có ai đó nằm la liệt ngay giữa vế thang, cậu cứ nghĩ là người mất liêm sĩ vì leo quá "nhiều" nên mới nằm đây nhưng nhìn kĩ lại, không thấy động đậy và thở nhẹ nữa chứ! Nếu có thêm vũng máu nữa là xác định một thảm họa "xiên" người trong truyền thuyết.
"Anh gì ơi?" Hiếu nhẹ nhàng đi lại chỗ của người đấy.
"..."
"Anh gì đó ơi, nằm ở đây lạnh lắm đấy!" Hiếu ngồi xuống chạm vào mặt của người kia, bỗng nhiên thấy nhớt nhớt màu đỏ, mặt Hiếu bỗng dưng tối sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến đi chưa kể của Hai ngày một đêm
FanfictionNhững điều tôi muốn và sẽ viết cho cp Hiếu Huy trong "Hai ngày một đêm", đọc cho vui không vui đợi khi nào vui thì đọc. Tôn trọng tác giả-người đọc-nhân vật, tất cả đều là hư cấu, nếu sai tôi trân trọng xin lỗi tới vấn đề này và cuối cùng, chúc mọi...