7,Sống

275 16 2
                                    

Ngày 15/1: Gặp được một đứa trẻ kì lạ.

"Anh làm gì ở đây vậy, ngồi đây mà không có ô ư? Trời đang rất là nắng đấy!" Có một cậu bé giơ chiếc ô lên để có bóng râm cho cậu, che cái sự chói chang của cuộc đời lẫn trái tim đang mục rữa của cậu.

"Còn nhóc, sao lại ở đây. Đây là khoa tâm thần đấy!" Hiếu nhăn cơ mặt lại một ít, cậu không ngờ rằng ở đây lại có một cậu nhóc tí ti như con thỏ ở chốn "mồ chôn" này.

"Ư! Khoa nào chả được tại em được quyền chạy lung tung mà, đúng là mẹ em đang ở đây và em tới thăm, còn anh? Trông anh đẹp trai với sáng sủa thế này mà sao ngồi ở đây vậy?" Câu hỏi của cậu bé khiến Hiếu ngơ ngác, vốn từ với cách nịnh nọt này không giống như những đứa trẻ thông thường.

"Anh mới khám ở đây xong, bác sĩ bảo anh bị trầm cảm. Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi vậy, trông cách nói như một ông cụ non ấy!" Hiếu nở một nụ cười miễn cưỡng, tâm trạng cậu không được ổn cho lắm nhưng trước mặt trẻ con thì không thể xấu như vậy được.

"Này! Anh kì quá à, em năm nay mới 12 tuổi thôi, ông cụ non cái gì! Còn anh mới là ông cụ non kia kìa, trông mặt trẻ đẹp thế này mà bị trầm cảm, chỉ biết chăm sóc cho mặt chứ không biết chăm sóc tâm hồn của bản thân à!" Cậu bé tuôn một tràng câu ra cho cậu, gọi bé này là "người mẹ" cũng được luôn chứ bộ.

"... Gọi nhóc là ông cụ non quả là không sai, đây là lần đầu anh nghe một đứa nhóc mắng vốn, haha!" Cậu buộc miệng cười, cậu nhóc thấy thế miệng cũng cười theo.

"Đấy anh cười thế có phải xinh hơn không! Mặt hồi nãy anh cứ trông buồn buồn ấy, anh có chuyện gì muốn giải bày không? Cứ nói với em đi, em là trẻ con kiểu gì cũng quên nhanh thôi!" Câu nói của đứa trẻ khiến Hiếu vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc nó có phải là trẻ con không vậy?

"Nói được như nhóc thì anh không cần phải đến bác sĩ tâm lí nữa, à không! Phải là thế giới này không cần bác sĩ tâm lí nữa mới đúng" Cậu cười nhạt nhẽo.

"Anh cứ coi thường trẻ con, chúng trông như những đứa trẻ ham chơi không hiểu gì nhưng thực chất chúng nó là những tâm hồn nhiều hiểu biết nếu tiếp xúc với một thứ gì đó lâu, em ở cùng với mẹ em cũng lâu rồi, có khi em còn thông thạo hơn anh đấy!"

"Rồi rồi ông cụ non, khi nào gặp lại nữa thì anh sẽ kể vì nó là cái duyên giữa hai chúng ta!" Hiếu hứa suông, nghĩ rằng không có đứa trẻ nào nhớ tới một người tiêu cực như anh, chỉ còn có tình thương của "người anh yêu" là sự níu kéo cuối cùng tại thế gian này.

"Anh hứa đấy nhé! Với lại em là Lê Thành Dương! Có tên đàng hoàng chứ không phải là ông cụ non đâu ạ!" Dương giận dỗi, định có ý không che nắng cho Hiếu nữa nhưng rồi lại thôi, chỉ như thế này mà mất đi tình thương mình trao lúc đầu thì cũng không đáng lắm.

"Nhóc có nói tên của bản thân ngay lúc đầu đây mà đòi đúng tên với cả không đúng tên!" Hiếu chu mỏ rồi làu bàu.

"Hứ! Không nói với anh nữa, móc ngoéo hứa với em đi!" Dương giơ ngón út của mình lên, nhỏ nhắn xinh xắn khiến Hiếu cũng muốn cười lại lần nữa.

Chuyến đi chưa kể của Hai ngày một đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ