Một tuần, hai tuần rồi nhấn ná thêm hai ngày. Đó là tổng số ngày mà Hiếu ở cùng với Dương ngay tại căn hộ này. Do công việc của Dương chủ yếu là ru rú trong phòng nên từ việc nhà đến việc ăn, tất cả là do Hiếu đảm nhiệm. Nhưng như thế cũng không khiến Hiếu bận rộn hơn là bao, thậm chí cậu ấy còn rất vui khi được làm đấy chứ!(Tại Hiếu sợ bản thân không làm gì trong nhà sẽ bị kêu là vô dụng).
"Anh Dương ơi! Em để đồ ăn ở ngoài nha!" Hiếu nói sau khi đặt đĩa đồ ăn ở ngoài cửa.
"Cảm ơn bé nhiều, cứ để đó đi!" Giọng của Dương vọng ra sau cái cánh cửa ấy. Có thể thấy chất giọng khàn khàn ấy đã bị thay đổi chút ít, theo từng ngày.
"Anh đừng làm việc quá sức đấy!"
"Vâng, anh biết rồi!"
Cuộc sống của cả hai cứ quanh quẩn thế thôi, khi nào Hiếu đi học thì Dương sẽ lết ra khỏi phòng để ăn rồi lặng lẽ rửa chén, như thế ảnh mới yên tâm đi vào phòng chiến tiếp với công việc.
Hiếu ở trên trường cũng không có gì đặc biệt trừ những cô gái hay tăm tia cậu thôi, cậu chính là lí do khiến cho mọi người trong lớp đi học đầy đủ. Nhan sắc vẹn toàn cùng với học lực giỏi thì ai chả mê.
"Chà! Nay lại ngồi suy nghĩ về em nào à! Ngồi thẫn thờ vậy?" Vy Thanh đem món cơm trưa ngon lành của mình đến chỗ của Hiếu ngồi, một phần là tán chuyện, phần nữa là khoe cơm trưa do bồ làm.
"Chẹp, còn mày thì flex cơm Quỳnh Quỳnh làm. Ra dẻ quá cha ơi!" Hiếu bĩu môi, cậu đã ngồi ăn xong phần của mình nên giờ ngồi thư giãn bằng bài tập.
"Còn nếu mày muốn hỏi tao ngồi thẩn thờ với ai ý! Tao đang suy tư về em bài tập đây! Với lại tao là gì có em nào!"
"Thế thì có chị nào khiến mày để tâm sao!" Vy Thanh cười khẩy, biết chọc thanh niên này cũng như "bị "hơn thua như đàn anh Dương Lâm nào đó thôi. Đều mệt như nhau cả.
"Không, anh nào thì có đó!" Hiếu cười nhưng Vy Thanh thì không.
"Adu vãi, mày để ý con trai thôi á! Là ai!" Vy Thanh ngưng chén cơm ngon của mình lại, điều này còn bất ngờ hơn việc Quỳnh Quỳnh làm món cậu ghét để trêu cậu nữa.
"Mày nói nhỏ chết ai không! Chẹp, thì đàn anh trường này thôi, chỉ khác ngành à!"
"Uầy kinh vậy! Mới đi được có hai ngày đã tia được người để "mơi" rồi!" Vy Thanh hạ giọng xuống.
"Ở trọ cùng nên quen, với lại ảnh học xong rồi, giờ đang làm việc." Hiếu vừa nói vừa chỉ vào miếng bánh trên khay của Vy Thanh.
"Ồ! Thế thì gọi là duyên trời định à! Tại nhìn mày như người mới tới thành phố này, mà tính thì chắc cũng chưa đến một tháng... Mày mà mơi ảnh thì chả phải là quá sớm!" Vy Thanh vừa nói vừa đẩy miếng bánh ra, coi như một lời đồng ý.
"... Mày là thần đoán à!"
"Uầy! Giờ mày mới biết là hơi trễ đấy! Tao chính là nam thần suy đoán!" Vy Thanh vừa nói vừa khen bản thân trong lớp.
"Nam thần kinh thì có!" Hiếu cười rồi chú ý vào miếng bánh cuối cùng của mình.
"Có khi tao lấy lại bánh không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến đi chưa kể của Hai ngày một đêm
FanfictionNhững điều tôi muốn và sẽ viết cho cp Hiếu Huy trong "Hai ngày một đêm", đọc cho vui không vui đợi khi nào vui thì đọc. Tôn trọng tác giả-người đọc-nhân vật, tất cả đều là hư cấu, nếu sai tôi trân trọng xin lỗi tới vấn đề này và cuối cùng, chúc mọi...