Phần 4: Sữa

397 24 3
                                    

'cộp...cộp' tiếng giày da, giày bata vang lên trong hành lang, không gian im ắng lạ kì

*Hắn ta là quý tộc sao? Một tên tổ chức ngầm nguy hiểm như hắn có thân phận đặc biệt ư? Không biết anh Amuro và Hattori như thế nào? Có an toàn không?.....* vô số câu hỏi chạy trong đầu Shinichi, làm cậu cứ lơ đãng, không tập trung đi đường.

Tiếng giày da lúc này dừng lại, "ưmm" cậu đụng trúng hắn, xoa xoa cái mũi đụng mạnh vào lưng đã đỏ ửng, mặt nhăn nhó, cơn đau do bất ngờ va chạm nên nước mắt sinh lí trào ra khóe mắt, làm mắt cậu ửng hồng, ươn ướt, cậu cáu, quay mặt đi.

Hắn bên này dừng lại, thì bị va vào, liếc mắt nhìn mèo con đang xù lông của mình, nhếch mép cười * Thật ngu ngốc*

Trong hành lang sang trọng, tiếng bước chân cứ đều đều rồi dừng lại ngay cánh cửa mạ vàng đậm mùi giàu có.

'Cạnh'

"Kính mời ngài Kurosawa vào"- người phụ nữ đi ra từ cánh cửa mở, cung kính cúi chào, giọng nói đầy vẻ kính trọng, cùng kiêng dè.

* Kurosawa? Tên giả của hắn sao?*

Hắn đi vào, không đoái hoài gì đến xung quanh, cậu với cơ thể đã "teo nhỏ" của mình, đôi chân ngắn cố gắng đi  theo hắn, nơi đây lạ nước lạ cái, còn với cái cơ thể này, hiện tại cậu chỉ biết dựa vào hắn một khoảng thời gian trước khi tìm cách trở về nước mà thôi.

Nơi đây ồn ào, toàn là những ông lớn đứng đầu giới quý tộc, nhưng có vẻ hắn có chức quyền  cao, từ lúc hắn không gian chỉ còn vài tiếng thì thầm nho nhỏ, mọi ánh mắt đang hướng về phía cậu.

Hắn tiến đến vị trí trung tâm, ngồi thẳng, hai cái ghế kế bên còn trống như là đang cố ý chừa ra, cậu cứ mãi xem xét tình hình, thực sự là có quá nhiều thắc mắc, cậu ngơ một lúc, âm thanh lạnh lùng quen thuộc lọt vào tai cậu, giúp cậu quay lại hiện tại:

 " Tiểu quỷ, lại đây".

Cậu sực tỉnh, dùng đôi chân nhỏ nhắn, đi một mạch đến chỗ hắn, nhưng cái ghế quá cao, cậu không với tới được, bỗng người cậu được nhấc bổng lên, lực mạnh đem đặt vào ghế ngồi. Tuy hành động của hắn chớp nhoáng nhưng đã làm cho mọi người đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, một trong số đó còn để tay lên miệng bất ngờ, làm thám tử được mọi người săn đón khi phá án cậu đã quen với những cử chỉ của mọi người, nên cậu cảm nhận rất rõ dù không nhìn bất cứ ai trong căn phòng này.

 Một người đàn ông mặc một bộ đồ vest màu đỏ đô chói mắt, không phù hợp với dáng vẻ đứng tuổi của mình, trên người đầy kim cương, trông thật khoe khoang.

Người đàn ông, xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ khúm núm, đi lại gần hắn:

"Chào ngài  Kurosawa, nay bữa tiệc này rất vinh dự được gặp ngài ở đây, không biết cậu chủ nhỏ này là.." - tên đàn ông này vừa nói vừa ý chỉ đến Shinichi đang ngồi

Không để hắn mở miệng nói lung tung, cậu cất tiếng, giọng trẻ con: "Rất vui được gặp, cháu là Edogawa Conan, là cháu của ngài  Kurosawa ạ" cậu vừa nói, vừa nở nụ cười gượng khó phát hiện. Cậu thực sự không thích những ánh mắt dò xét ở đây aaaaaaaaa!

"Ồ, cháu ngài quả thật rất ngoan, lần đầu gặp mặt, ta không biết có mặt cháu, đây coi như quà tạm thời nhé" tên đàn ông tỏ vẻ khen ngợi, lại gần đưa cậu một tấm séc, nhìn thực sự rất có tiền.

Cho thì mình nhận thôi, ai lại chê tiền chứ, cậu nhận lấy, cất giọng : "Cảm ơn ạ", mắt cậu con cong, nở nụ cười xã giao, tay nhét tấm séc vào túi quần.

" Ngài Adelbert, hiện tại rảnh rỗi quá nhỉ" - giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc lên tiếng.

Người đàn ông mặc đồ-Adelbert được điểm tên, không khỏi run run, mặt đang cười bỗng tái mét.

"hahha, thật ngại quá, hiện tại tôi nhớ ra, tôi  việc quan trọng" Adelbert nói vừa với Gin

Rồi lớn giọng lên với tất cả mọi người có mặt : "Thật xin lỗi quý vị, mời mọi người đến đây để thông báo cho mọi người về việc, tôi -Adelbert sẽ tổ chức một buổi  đấu giá từ thiện gây quỹ rất mong mọi người có mặt, hiện tại tôi có việc gấp cần đi,  mọi người cứ chung vui nhập tiệc" Adelbert nói xong liền cúi chào, quay về phía Gin, chào một lần nữa, rồi vội vàng ra đi.

Hắn liếc mắt, "hừ" nhẹ rồi không nói gì.

Phụ vụ ở cửa đi vào, đẩy xe thức ăn bắt mắt, bày hết lên bàn, xong xuôi, mọi người ổn định vị trí, một số quý tộc vây lại chào hỏi Gin, nói bằng nhiều tiếng khác nhau, hắn chỉ toàn gật đầu hoặc nói đôi câu, cậu không hiểu nhiều ngôn ngữ đến thế  nên chỉ ngồi quan sát. Bất ngờ lúc này, hắn giơ tay gọi phụ vụ mang sữa cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn ly sữa trước mắt.

"Uống hết" hắn để lại câu tiếng Nhật, rồi tiếp tục nghe đám quý tộc kia bàn chuyện quan trọng.

Cậu nhúp một miếng nhỏ sữa,bụng cậu lại quặn đau, cậu nhíu mày, tay sờ sờ bụng. Cậu chìm vào suy nghĩ:

Quay trở về 3 tiếng trước, ở biệt thự nhà Gin.

Chìm Đắm Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ