Chương 10: Cơn đau kì lạ.

122 12 1
                                    

Đã hai ngày nay hắn không ra khỏi nhà, cậu  nhìn khoảng sân sau rộng thênh thang mà chẳng hề lo lắng. Căn bản cậu chỉ cần tịnh dưỡng, hắn không làm gì cậu. 

*Có khi nào hắn biết mình gọi mà không rời đi không? Không, không có khả năng, nhà vệ sinh không thể nào có camera, còn lúc mình giấu chiếc điện thoại đã đánh dấu ở đó một cái nĩa nhỏ  tiện tay lấy được khi ăn ở trái cây ở phòng khách, đánh dấu rồi, không có di chuyển aa~* Cậu vừa nghĩ vừa chối bỏ câu đầu.

Cô hầu gái kể từ khi hắn về cũng không có động tĩnh gì khác, vẫn như thường ngày mà đưa đồ được giao cho cậu.

"Tiểu quỷ, lại đây" Giọng khàn khàn vang lên.

Cậu đang ngồi uống nước, suy nghĩ thì bị giật mình, không quay đầu cũng biết người gọi là ai...

Nhảy xuống ghế, cậu chầm chậm đi về chiếc xe được đậu cách đó một khoảng khá xa, cửa sổ mở hé. Ung dung vừa đi vừa lôi từ túi quần ra một bọc kẹo nho, bỏ vào một viên rất tự nhiên. Cậu đã nhờ cô hầu đi mua vào ngày hôm qua.

"Có chuyện gì?" Cậu giọng vừa phải nói, thầm may mắn vì hắn không gọi cậu là Shin.

'Cạch' Tiếng động lên cò súng vang lên.

'Bằng' Nhanh chóng súng để trên cửa sổ hé ra đó, bắn một phát đạn về phía Shinichi đang đứng.

Cậu giật thót mình, đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Viên đạn bay ngang qua cậu, bắn thẳng về phía cái cây đằng sau.

Cậu chỉ trừng mắt nhìn hắn, mất một lúc cậu quay đầu lại.

*Là một con rắn lục sau, nó ngay trên đầu cậu lúc nãy?!* Cậu thở hắt ra, hắn cố tình cứu cậu nhỉ?

"Cảm ơn" Shinichi quay lại nhìn thẳng vào người đang ngồi trong xe, tay đang cầm điếu thuốc.

"Ừ" Hắn trầm giọng, đáp lại một câu.

Một khoảng trầm qua đi, cậu thấy hắn cũng không nói gì nữa thì quyết định quay người trở vào biệt thự. Loáng thoáng nghe được hắn đang nói chuyện với một ai đó.

"Ta sẽ rời nơi đây một tuần, đừng quậy phá" Tiếng hắn vọng ra từ xe, nói cho cậu nghe.

"Được" Cậu nói vọng  đáp lại, khá bất ngờ vì hắn nói hành tung của mình cho cậu biết.

Tiếng xe rời đi, biệt thự vốn đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn.  Cậu trở lại phòng, đi từ từ vào nhà vệ sinh như bình thường, lôi từ trong ra chiếc điện thoại đặc biệt. Lật đi lật lại xem, Shinichi chìm vào suy nghĩ.

-------------------

Đêm.

Đến khung giờ đã định, cậu gọi cho bác tiến sĩ ở Nhật.

/Alo/ Bác tiến sĩ gấp gáp nghe máy, chờ điện thoại của cậu tận hai ngày, mọi người trong nhà đều rất sốt sắng. 

Hai trong năm người ở đây, hiểu rõ hơn ai hết về tính cách tàn độc của người đàn ông kia.

/Cháu vẫn ổn, thưa bác. Mọi chuyện bên đó như thế nào rồi ạ/ Shinichi giọng từ tốn nói.

/Mọi chuyện ở đây vẫn rất tốt, những chàng trai theo sắp xếp của ba cháu, nên đã đưa  những người liên quan và biết vụ việc chuyển hết sang nhà bác../

/Ra là vậy, bác và mọi người giữ g...ìn su....sức khỏe, hự/ Cậu đang ngạc nhiên vì sắp xếp của  ba, thì cơn đau bất ngờ ập đến, điện thoại vô tình bị ngắt kết nối, cũng rất vừa vặn hết giờ.

Cậu nằm trên đất rất lâu, cơn đau quằn quại khôn nguôi, nên cậu đã ngất đi một thời gian.

Lúc tỉnh dậy trời đã nhá nhem sáng, cậu lồm cồm bò dậy, vội vàng giấu chiếc điện thoại đi, lê lết thân đau nhức đi ra ngoài. Vừa mở cửa, cậu liền trực tiếp ngất đi, camera chiếu thẳng vào người cậu.


-------------------------

Khi nghe bên kia không còn động tỉnh, bác Agasa bên này cực kì hốt hoảng, nhưng không dám gọi lại vì lời dặn của cậu. 

Amuro kêu bác đưa số vừa gọi cho mình, anh sẽ cử người đi tra, Heij cũng bùng nổ vì đã chờ đợi quá lâu khi trở lại Tokyo một ngày trước. Heij lo lắng, Hakuba vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.

"A đau....đau quá" Heij khụy xuống, đau đớn, khó thở.

Hakuba hốt hoảng, vừa cười nhẹ vừa chọc:"Gì vậy, đại thám tử mà mới đụng nhẹ đã đau chết đi sống lại s...." Thấy Heij sắp ngã xuống, anh liền đưa tay ôm trọn người vào lòng. Gấp gáp hỏi.

"Nè, cậu có sao không" Giọng nói đổi nhanh chóng, lo lắng ôm chặt người trong lòng.

Amuro vừa mới gọi điện thoại xong quay đầu lại, cũng hoảng hốt không kém, chưa kịp mở lời thì cơn đau kì lạ cũng thắt lấy bụng anh. Sức lực không trụ lâu, cơn đau đột ngột quá mức, anh trực tiếp ngất đi.

Hai bên cùng xảy ra chuyện kì lạ gần như cùng lúc, Akai , Bác tiến sĩ, vội vàng đỡ lấy Amuro, Akai Shuichi nhìn Hakuba đang trố mắt, miệng lo lắng không ngừng. Gấp gáp gọi cho bác sĩ tư.

Hai cậu 'nhóc' được đưa về phòng chung nhanh chóng, mặt đau đớn vô cùng, nước mắt cứ chảy ra vì cơn đau kinh khủng, hô hấp dồn dập. Bác sĩ lúc mới chạy vào đến cửa nhà thì bị kéo vào bằng tốc độ ánh sáng, mọi người đều lo đến khó thở.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, cơn đau này thật đáng ghét....

Chìm Đắm Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ