Chương 9: Bất ngờ mới.

95 9 4
                                    

"Tiến sĩ nói thật sao? Cậu ấy có thể gọi về Nhật?" Amuro ngạc nhiên đến mở to mắt, vì theo anh biết thì 'hắn ta' không cho ai hành động dễ như vậy.

"Khụ khụ, đúng là như vậy, haizz ta mong thằng bé sẽ ổn cho đến khi trở lại" Tiến sĩ Agasa nhìn cậu trai 'nhỏ' trước mắt và trả lời. Tiến sĩ Agasa ho khan từng tiếng, trả lời hơi khó nhọc vì dạo gần đây phải lo chuyện của Shinichi và Heij. Nói xong, tiến sĩ hồi tưởng lại khi ấy.

-------------------------

Từ lúc Shinichi gọi cho bác tiến sĩ, ông liền liên hệ với bố của Shinich. Kudo Yusaku trầm ngâm qua điện thoại, ông Kudo nói rằng sẽ chờ đến lúc, ông sẽ tự khắc quay về, và dặn bác tiến sĩ lo cho trường học của Shinichi và Heij. Bởi lẽ, mới chỉ tháng tư nên họ vẫn còn đi học, chính ông cũng sẽ tự mình nói chuyện với bố của Hattori. Cuối lời dặn chỉ cười nhẹ và cũng nói bác tiến sĩ đừng lo lắng.

Sau cuộc điện thoại ấy, tiến sĩ tuy hoang mang nhưng vẫn giải quyết mọi chuyện gọn gàng.

------------------------------

Trở lại thực tại, hai cậu trai, một lớn một nhỏ đến nhà ông, hình ảnh này thực là quen thuộc aa.

Hệt như lúc chàng thám tử với mái tóc hạt dẻ- Hakuba  Saguru ôm cậu trai nhỏ đang thở khó khăn, gấp gáp gõ cửa nhà ông.  Ông cũng giật mình hoảng hốt, định báo cảnh sát và xe cứu thương, nhưng bị ngăn lại ngay sau đó. Chăm sóc cho cậu trai nhỏ, khi tỉnh dậy mới được nghe kể mọi chuyện, ông và Hakuba sốc, không ngờ mọi chuyện lại như thế. Điện thoại của Heij cứ vang mãi, do người nhà và cô bạn thân không liên lạc được. Sáng nay hai người họ liền đi về Osaka để giải quyết vấn đề và nói sẽ trở lại đây nhanh nhất có thể. 

Khi hai thám tử trẻ rời đi thì hai điệp viên ngầm lại đến. Ông thực sự đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Kiểu như đến quá đúng lúc đi. Aizz

"Cậu thám tử ấy, nói chúng ta phải chờ. Anh có kế hoạch nào không?" Amuro quay sang hỏi Akai Shuichi, khi đã hiểu tình hình câu chuyện.

Anh trầm ngâm nhìn 'cậu nhóc' nói chuyện.

"Không" một câu khẳng định chắc nịch được thốt ra.

*Quả thực là như thế, hành động bây giờ không khả thi tí nào cả* Amuro thầm nghĩ, cậu tin chắc Akai cũng nghĩ như cậu.

"Cậu nhóc thám tử ở Osaka ấy, sau khi bị teo nhỏ ấy, có biểu hiện gì không tiến sĩ?"

"À à lúc biến nhỏ, cậu ấy thực đau đớn, nhìn rất thống khổ" Tiến sĩ đang suy nghĩ, thì bị điểm tên nên chưa phản ứng kịp.

"Chúng ta đang mắc vào cái mạng nhện chết người nay, nên cần phải tính toán thật kĩ và khôn ngoan" Amuro nghiêm túc cất lời.

"Càng ít người biết càng tốt" Akai Shuichi bổ sung thêm câu.

"Tôi có lời chuyển đến này cho các cậu, là cậu Kudo Yusaku đề nghị"

"Mời tiến sĩ/ tiến sĩ nói đi ạ" Hai người đồng thanh, chăm chú nghe, vì sự thông minh của nhà Kudo luôn là mấu chốt cho rất nhiều vụ án.

"Tôi cũng không biết vì sao, nhưng lời dặn là, cậu ấy muốn tất cả các cậu ở nhà của tôi, chờ tình hình một tháng sau sẽ có kết quả." Tiến sĩ Agasa đưa tay lên cằm, vẻ đăm chiêu, cùng thắc mắc.

"Tôi đồng tình" Akai Shuichi nhìn mặt nước trên ly trà vẻ tính toán.

"Tại sao chứ? Chúng ta bị như vậy mà ở một chỗ thì vô cùng nguy hiểm, không phải sao?" Amuro nói.

"Để nắm thông tin, cảnh giác hơn, cũng như dễ hành động hơn. Dù tôi không biết vì sao ngài tiểu thuyết gia lại đưa đề nghị này, nhưng tôi thấy phải thử mới biết được."  Akai Shuichi nhìn ngài tiến sĩ.

"Hai cậu thám tử đó chắc chắn đã đồng ý đúng không, tiến sĩ?" 

"Đúng thế!" Tiến sĩ khẳng định.

"Được, nếu tiến sĩ không phiền, chúng tôi có thể chuyển vào tối nay không? Dù sao buổi tối vẫn dễ dàng hơn rất nhiều"

"Được, tôi sẽ dọn phòng cho hai cậu, nhưng phải nói trước nhà tôi chỉ có hai phòng cho khách, một cho hai  thám tử, còn lại thì..." Tiến sĩ nhìn hai cậu, ngập ngừng.

"Không sao đâu ạ" Amuro nhìn tiến sĩ, cười cười.

"Vậy thì may quá, hẹn hai cậu vào buổi tối nhé."

-------------------

Mọi chuyện được giải quyết êm suôi, hai người rời đi nhanh chóng. Tiến sĩ cũng gọi cho Yusaku để thông báo.

Ông nhìn trời, mây đen che khuất, trời thật ảm đạm.

-----------------------------

"Siết cho chặt vào, Shin à" Gin cất giọng, nhìn cậu nhóc đang loay hoay với việc băng bó vết thương trên vai của mình mà thở dài.

"Đừng gọi tôi như thế" Cậu hơi cáu, trả lời, tay siết vết thương một xíu, nhanh nhảu băng bó, buộc một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Kết thúc một lúc loay hoay.

"Này, xong rồi nhé, thưa ngài áo đen" Shinichi cười cười, thấy nhẹ nhõm người hẳn.

Bỗng cả người được nhấc bỗng lên, cơ thể chưa kịp thích ứng, chới với nhẹ. Tay vội để dụng cụ lên bàn, chưa kịp quay người lại.

"Ngủ trễ không tốt cho trẻ con" Giọng hắn khàn khàn, nâng cậu lên, ném cái phịch lên chiếc giường lớn.

"Hự, cái tên này" Shinichi bị ném, hơi đau, lầm bầm, bò về cái chăn ấm.

Mắt hắn hơi tối xuống khi nhìn thấy 'chú chuột nhỏ' luống cuống với cái chăn.

Cảm thấy bên cạnh có vết lõm, chờ lúc lâu, cậu chui từ chăn ra, nhìn người đàn ông chỉ mặc chiếc quần dài, ở trần, nằm kế bên, vết thương trên vai vẫn còn dính máu vào băng gạc. Nằm ngủ say giấc, trời lạnh, cậu thoáng một tia không nở, chia một tí chăn lông cừu ấm áp cho hắn...

"Vì hôm nay ngươi bị thương nặng nên chỉ cho một xíu bảo bối thôi đó..." Cậu thì thầm, ngáp một cái, rúc vào, ngủ ngay.

Cảm nhận sự ấm áp phủ lên thân, cùng câu nói hết sức vô tri của cậu. Miệng hắn nhếch lên một chút..........

Đêm nay, ấm.




Chìm Đắm Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ