Phần 5: Đau

394 21 0
                                    

Hắn sờ sờ gáy cậu, nở nụ cười tà ác, hắn trầm tư một lát: "Mục đích là gì sao?  Từ từ rồi ngươi sẽ biết thôi. Có những chuyện quên đi là tốt, nhưng có những chuyện cả đời ngươi nhất định phải nhớ cho rõ"

Hắn chỉ nói những câu không đầu, không đuôi ấy, trong đầu cậu bây giờ hàng ngàn dấu chấm hỏi, *Những chuyện cả đời nhớ rõ sao? chuyện gì chứ? chuyện bắt mình đi sao?*

Cậu trầm mặc không nói gì, lúc này đồ ăn đa dạng của nước Đức cũng đã bày lên, món súp được đưa trước mặt cậu, cậu cầm thìa lên thử một miếng.

*Ưm,  đau bụng quá*- khi cậu vừa cho vào miệng, vị thức ăn hòa quyện rất ngon, nhưng bụng cậu quặn đau dữ dội, sự khó chịu bât ngờ ập đến, khiến cậu nhăn mày.

Shinichi đưa tay sờ sờ, lo lắng *sao bụng lại đau nhỉ*

Hắn đang ăn, thấy cậu ăn được một thìa, rồi nhăn mặt không ăn nữa, hắn dơ tay ra hiệu cho phục vụ đứng kế bên.

"Mang món đó lên đi"

Phục vụ hiểu ý, cúi đầu đi ngay, rất nhanh cô phục vụ lúc nãy đi vào, tay bưng một bát canh nóng, mùi thơm khỏi phải bàn, lan tỏa khắp nơi, có thể thấy được món canh được nấu rất kĩ.

Đặt lên bàn, cạnh Gin, rồi lui lại vị trí nhanh chóng. Hắn dời bát canh sang phía cậu.

"Tiểu quỷ, nhóc còn 30 phút để ăn"- giọng nói mang chút đe dọa.

Cậu nhìn bát canh đang nghi ngút khói, bụng đang khó chịu, nhưng cậu cảnh giác không tỏ gì nhiều, với tay bưng bát canh lên.

*Hắn đang quan tâm mình sao? hm vị ngon quá* mắt cậu sáng lên, húp từng miếng nhỏ, thật thỏa mãn aaaa!!

Dòng nước ấm áp, chảy thẳng xuống bụng, làm bụng dịu đi, không đau nữa, mặt cậu tươi tỉnh hơn, húp từ từ, vừa đưa mắt liếc nhìn hắn, người đàn ông cử chỉ nho nhãn, ăn uống từ tốn kia, không bận tâm gì với cậu.

*Gọi canh cho mình sao? Quan tâm ư?Mục đích của hắn chắc chắn không có gì tốt đẹp*

Bỗng hắn đứng dậy, ngươi hầu nam đến, đưa khăn cho hắn, lau xong, hắn cất bước đi, không ra hiệu cho cậu đi theo.

Cậu nhảy xuống ghế, bát canh húp đã hết, cậu no rồi.

Đi lên cầu thang, một lớn một nhỏ, Shinichi hỏi vọng lên:

"Gin, ta sẽ làm theo lời ngươi, nhưng ngươi phải cho ta biết, anh Amuro và Hattori như thế nào?" cậu nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào tấm lưng Gin.

Gin dừng bước, mày nhăn, mắt lộ rõ sát khí của một sát thủ cấp cao, hừ giọng : "Nếu không muốn hai tên kia chết sớm thì nhóc có thể hỏi thêm lần nữa" hắn đi lên, mặt không quay lại, lộ vẻ ghét bỏ. 

Cậu nhìn hắn, âm thầm suy nghĩ kế hoạch, nhìn xuống phía dưới, điện thoại để bàn??

Chạy một mạch xuống, Shinichi liếc nhìn xung quanh, *Không có ai, cơ hội tốt*

Chộp ngay lấy điện thoại, mong nó có thể gọi về nước Nhật, cậu nhấn số của bác tiến sĩ.

'Tút...tút..tút', 'cạch'

"Alo, nhà tiến sĩ Agasa xin nghe"

"Bác Tiến sĩ, là cháu, Shinichi đây" cậu mừng rỡ, may là được.

"Shinichi à, hiện tại cháu ở đâu, cháu mất tích đã 4 ngày rồi, tất cả mọi người rất lo cho cháu." -Bác Agasa giọng nói lo lắng, gấp gáp hỏi

"Bác, hiện tại cháu không biết ở đâu, nhưng đoán chừng đây là nước Đức, hi vọng bác có thể điều tra ra,..à, bác tìm kiếm anhAmuro và Hattori có sao không nh..." cậu nói chưa xong câu , nghe tiếng có người vào nhà, cúp vội điện thoại, giả vờ lên lầu.

*Là Volka?* nhìn người đeo kính, mặc đồ đen đi vào ghế ngồi, cậu nghĩ

* May quá, nói được hết những gì cần cho bác Agasa rồi, giờ chỉ còn chờ đợi thôi*- cậu suy nghĩ nở một nụ cười nhẹ.

Cậu không hề hay biết là, mọi việc cậu làm đã được Gin âm thầm quan sát.

Đi đến căn phòng được người hầu sắp xếp, 'cạch' , bước vào phòng, thấy bộ quần áo, và đồng hồ để sẵn, cậu thở dài *không biết lại đi đâu đây*

15 phút sau, cậu thay lễ phục ra ngoài, người hầu gái đã đứng đó từ bao giờ. Cung kính chào cậu, rồi dẫn cậu xuống lầu. Xuống đến nơi, thấy xe đen cổ của hắn đậu trước cổng, cậu  mở cửa xe, hắn đang vắt chân lên, hai tay đan lại để trước bụng, mặc bộ âu phục đen, tóc buộc để ra sau, mắt nhắm lại.

Cậu lên xe, thấy người lái là Volka, xe lăn bánh, đến nơi,....rồi mọi chuyện như hiện tại.

Cơ đau quen thuộc ập đến, mặt cậu trắng bệch, ly sữa đã uống hết, tuột khỏi tay.

'toanggg' ly vỡ

Cậu đau đớn ôm bụng, choang váng sắp ngã xuống, may mắn có một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu.




Chìm Đắm Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ