Phần 6: "Tại sao lại quên?"

391 23 3
                                    


Cơn đau đớn, khiến cậu quằn quoại trong vòng tay to lớn đang siết chặt cậu, cậu cảm thấy như nội tạng của cậu như thay đổi vậy, cơ thể vô cùng khó chịu, hơi thở bắt đầu dồn dập, gấp gáp, ý thức lúc có lúc không. Mơ mơ màng màng thấy hắn, xử lí mọi việc nhanh chóng, quý tộc xung quanh nháo nhào lên, người hầu thì hốt hoảng, không biết phải làm sao.

Chủ bữa tiệc-ông Adalbert khi nghe tin, vội vàng chạy xuống, thấy bóng dáng của Gin bước đều đều ra chiếc xe cổ đang đợi sẵn, trong đầu ông nghĩ *Cậu bé ấy, nhìn không giống hắn, nhưng lại được hắn ưu ái đến độ tên khủng bố ấy bỏ hết những quy tắc của mình,cậu bé này không đơn giản *

Càng nghĩ ông ta càng hốt hoảng hơn *Nếu đã là người hắn ưu ái như thế, không phải cậu bé ấy, bị gì trong bữa tiệc là sai sót của mình?!* Ông ta vội vội vàng vàng, chạy về phía Gin, không cần giữ dáng quý tộc của mình nữa, cái mạng già này quan trọng hơn.

"Ngài Kurosawa, sự việc lần này tôi nhất định sẽ điều tra rõ, mong ngài..." ông ta đổ mồ hôi như tắm

'phập' tiếng đóng cửa xe ngắt lời ông ta, qua chiếc kính xe mở nửa, ánh mắt Gin liếc nhìn người đàn ông khom lưng, dè dặt, một câu bố thí cũng không có.

'rừm...rừm' xe nổ máy lăn đi, Adalbert đứng chơ chọi, bần thần nhìn theo phía xe, ông ta biết lần này không cho tên ác ma ấy câu trả lời thỏa đáng, gia tiên đội mồ sống dậy cũng không cứu được hắn.


'kíttttt' biệt thự to lớn trước mắt, Volka mở cửa xe cho Gin, đôi chân dài thẳng tắp, bước xuống, tay bế Shin vì đau quá mà ngất lịm đi.

Từ cánh cửa lớn, một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt lạnh lùng, mặc bộ đồ đen, khoác áo trắng trong phòng thí nghiệm, tiến đến, sờ mạch cổ tay cậu. Gin chả quan tâm, đi một mạch từ ngoài vào đến tận phòng cậu, đặt cậu xuống giường, đưa tay gạt đi tóc dính trên mặt cậu.

"Nhóc phiền phức" hắn lôi từ trong túi ra bao thuốc, rít một hơi sâu, khói trắng ngà ngà bay khắp phòng.

" Sherry, còn nguyên liệu cuối cùng, cô tìm cho ra đi" hắn không quay mặt lại nhìn cô gái đứng trước cửa.

Sherry nhàn nhã tiến lại phía Shinichi đang nằm co ro đau đớn, từ trong túi lôi ra kim tiêm, tiêm vào cánh tay của cậu, cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, không còn đau đớn nữa.

"Thứ cuối thực khó tìm, mọi tư liệu về thuốc đều có đủ, nhưng mất ngay nguyên liệu quan trọng nhất, có người cố tình làm, Vermouth ả ta chắc chắn cố ý lấy nhầm loại thuốc ấy"- Sherry cất giọng, vẻ nghi ngờ mọi thứ, cô nhìn Gin  bất động, không nói gì thêm, rồi bỏ đi.

Từ trong túi, Gin lôi ra điện thoại, gọi cho Volka, nói gì đó rồi cúp máy.

--------------

1giờ 3p sáng.

'Ưmm' cậu cựa quậy rồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, kí ức trong đầu ùa về, đưa tay sờ sờ bụng.

*Vụ này chắc chắn liên quan đến loại thuốc khiến mình teo nhỏ!*

'rào..rào'- 'rít' tiếng nước chảy, rồi tiếng khóa van nước, cậu quay mặt về căn phòng tắm đang sáng đèn, từ trong phòng tắm bước ra, một người đàn ông to lớn, trên người chỉ quấn đúng cái khăn che đi vị trí cần che, lau mái tóc đã gần khô. Hắn-Gin đi đến bàn đầu giường, lấy máy sấy khô tóc.

Cậu cứ cảnh giác nhìn hắn, tại sao hắn lại ở đây? Đây là phòng mình mà?

Tiếng máy sấy dừng hẳn, hắn nhìn cậu, nhếch mép (nhìn rất gian), hắn ra ban công làm gì đó, gió thổi làm mái tóc dài bay, màu tóc được trăng rọi vô cùng bắt mắt.

'thịch' tim cậu lỡ một nhịp, khi nhìn hắn quay lại cười với cậu lúc ban nãy, nhìn vào cơ ngực, cơ bụng rắn chắc của hắn làm cậu lóa mắt, lúc hắn mặc đồ đen trông rất gầy, vậy mà lúc cởi ra thì...

*Dừng, tập chung đi Shinichi, mày đang nghĩ gì vậy hả?* cậu cố làm minh tỉnh táo, không suy nghĩ lan man.

Lúc này, đèn trong phòng tắt hết, chỉ chừa đèn ngủ, hắn đi đến giường sốc chăn lên, đắp lên người hắn, không chừa cho cậu một xíu nào, cậu quay người  lại, thấy hắn đã thiếp đi, cậu co ro, gần đến đông, thời tiết Đức rất lạnh, phòng còn mở cả điều hòa, lạnh như nhân hai vậy.

Đợi một lúc, thấy có vẻ hắn đã say giấc, cậu đã vô cùng lạnh rồi, biết hắn là sát thủ, rất nhạy cảm, nhưng đành liều thôi.

Cậu kéo chăn từ từ, nhích được một chút xíu,rồi từ từ dài ra, hắn ngủ hơi cong cong, cậu kéo được có nấy chăn, chắc chắn đắp không đủ, gần người hắn có khoảng trống, suy nghĩ một hồi, cậu vẫn thấy làm ấm hiện tại quan trọng hơn, liền chui vào.

Nhìn bao quát như hắn đang bọc cậu lại, cậu hi vọng hắn không giật lại chăn và đá cậu ra, bất chợt một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo sát lại phía mình, cậu áp vào ngực hắn.

Giật mình, cậu phản xạ định đẩy ra nhưng bất thành, cậu nhìn cơ ngực hắn, chớp chớp mắt, ngước mặt lên thấy cái cằm nhọn,góc  mặt vô cùng hoàn mỹ, cậu biểu môi.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng qua khoang mũi cậu, mùi nhẹ thanh, lại rất dễ chịu, cơn buồn ngủ ập tới,  không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ vì thế cậu thiếp đi.

Hơi thở đều đều, ấm nóng phả vào ngực hắn, hắn mở mặt ra, cúi xuống nhìn "tiểu quỷ ngủ say"

Trong đầu thoáng qua suy nghĩ "tại sao lại quên?"

Hắn vùi cậu vào trong ngực mình, ôm thật chặt cậu, im lặng nhìn căn phòng tối om.



Chìm Đắm Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ