Chap 6

158 5 3
                                    


Khi tôi mở mắt, xung quanh đều tối um.

"Haa....."

Phòng ngủ của tôi lúc nào cũng được che bằng chiếc rèm cửa tối màu. Vì tôi chỉ ngủ được một chút vào buổi sáng sớm nên chiếc rèm cửa tối màu là để che đi dù chỉ là một tia sáng nhỏ xíu làm phiền giấc ngủ của tôi. Hôm nay chắc tôi cũng chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Một người không bị mắc chứng mất ngủ thì không bao giờ có thể hiểu được việc không thể ngủ được việc đau đớn đến mức thà chết đi còn hơn.

Chứng mất ngủ của tôi bắt đầu từ đâu vậy. Các bác sĩ tâm thần đã chuẩn đoán nguyên nhân là do chấn thương tâm lý vì tôi mất cả cha mẹ khi còn nhỏ. Tôi thậm chí không thể nhớ được tình hình vụ tai nạn đó xảy ra như thế nào nhưng vào một ngày nọ khi tôi mở mắt thì đó bắt đầu là ngày tôi không có cả cha lẫn mẹ. Dù khi tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ khóc khi tôi đi tìm cha mẹ của mình dù chỉ một lần thì một đứa trẻ ngỗ nghịch như tôi cũng đã không thể ngủ ngon. Tôi phải đi ngủ lúc 10h đêm thì mới có thể ngủ được khoảng 4,5 tiếng khi tỉnh dậy thì lại không thể ngủ tiếp được nữa và cứ trằn trọc mãi. Dù khi còn nhỏ bạn không bị mất sức vì làm gì đó thì cũng không có chuyện gì phải đi đâu để mệt mỏi cả, nhưng chứng mất ngủ của tôi là một phần góp tính cách cục cằn của tôi tăng lên một bậc.

Chủ tịch Jeong và họ hàng thân thích thì đoán rằng nguyên nhân tính cách cục cằn của tôi là vì chứng mất ngủ nên đã nỗ lực tìm mọi cách để chữa trị cho tôi nhưng càng nhiều tuổi thì việc ngủ của tôi cũng càng trở nên khó khăn hơn. Kể cả trong việc tôi dùng ma t*y thì ông của tôi, chủ tịch Jeong cũng đã nhắm mắt bỏ qua cho tôi phần nào là vì chứng mất ngủ của tôi đến mức rất nghiêm trọng thì khi say thuốc ít nhất tôi có thể ngủ được. Nhận được tin báo như thế này thông qua Kim Taewon, chủ tịch Jeong sẽ không can thiệp thêm gì nữa sau câu nói của tôi là dù chơi bời thỏa thích nhưng sẽ không quá giới hạn làm tổn hại đến cơ thể. Hơn nữa hẳn ông tôi cũng có niềm tin rằng tôi ăn chơi thế nào cũng sẽ biết chừng mực.

Và bây giờ tôi cũng không thể ngủ được. Dù có phải xử lý lượng công việc khổng lồ hơn so với những người khác thì tôi cũng không thiếu thời gian. Là vì tôi có thể một mình thức thâu đêm để có thể xử lý những công việc như vậy

Ngay cả ngủ rồi tỉnh dậy thì thường hốc mắt đau buốt và cả đầu óc trống rỗng nữa. Tôi chưa một lần nào cảm thấy sảng khoái sau khi ngủ dậy trừ khi tôi tiêm propofol. Nếu tôi có một giấc mơ trong khi đang ngủ thì đó là ý thức rằng "À, bây giờ mày vẫn đang thức". Trong đầu tôi luôn ở trong trạng thái không phải ngủ cũng chẳng phải là thức nên những thứ khó chịu không thể gọi là giấc mơ cứ luôn lởn vởn trong đầu.

"Hừm..."

Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay đầu óc tôi lại rất tỉnh táo. Giống như được tiêm thuốc kích thích vậy, mà không, ý thức rõ ràng đến mức không thể so sánh với điều đó được, cả cơ thể cũng được khoan khoái nữa. Ngay cả những cái chớp mắt cũng rất nhẹ nhàng chứ không cứng ngắc như mọi khi.

[BL/ Novel] Tình Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ