02, tôi gặp được tình đầu

216 31 0
                                    

Năm tôi hai mươi hai, tôi gặp tình đầu của mình tại Đà Lạt - nơi được mệnh danh là Thành phố mộng mơ - địa điểm hẹn hò lý tưởng của biết bao cặp đôi. Tôi gặp được anh - Tú Bảo, là người Sài Gòn đang đi du lịch với bạn.

Tôi tình cờ gặp anh vào ngày nghỉ phép, tôi đi loanh quanh khu chợ để nhìn ngắm con người nơi đây, cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ thổi ngang qua gáy khiến tôi đôi khi lại rùng mình một cái. Lúc đó, tôi va phải anh, hay có thể nói một cách văn vở hơn,

Tôi vô tình va phải định mệnh đời mình.

Lúc đó, anh cuống lắm. Anh cứ đứng đó gập đầu xin lỗi tôi miết, tôi lúc này vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn đang đứng nhìn trân trân vào khoảng không nào đó với cơn choáng váng ập đến. Hai tai tôi ù đi hẳn, chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Kể cả tiếng anh kêu tôi, tôi cũng chẳng nghe thấy.

"Em không sao chứ?"

Anh hỏi tôi, tôi lúc đó chỉ biết theo bản năng mà gật đầu nhẹ một cái. Ánh mắt tôi lúc đấy cũng dời sang chỗ khác không dám nhìn anh. Công nhận là người trước mặt đẹp trai thật, nhưng có lẽ hành động của tôi cũng có phần hơi lộ liễu nên là tôi liền ho khan vài tiếng.

"Tôi ổn, anh không sao chứ?" tôi nói rồi gật đầu nhẹ chào anh và hỏi lại vài câu theo phản xạ tự nhiên, lúc này chỉ thấy anh lắc đầu nguầy nguậy một cách kịch liệt khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng dù sao thì điều đó làm tôi cảm thấy an tâm đi phần nào.

Tôi tính lách ngang qua người anh để có thể đi ra khỏi chợ, chỉ là nhìn vẻ mặt lúng túng kia của anh lại khiến tôi thấy có chút buồn cười nên đã nán lại thêm một chút. Có lẽ anh bị lạc, dù sao thì nhìn mặt anh khá lạ, có thể anh chỉ là khách du lịch và lần đầu lên đây.

"Anh có cần tôi giúp gì không?" tôi hỏi anh và dường như trong đôi mắt của anh ánh lên vài tia sáng. Có lẽ quyết định này của tôi cũng khá đúng đắn, dù sao thì bản tính bao đồng và luôn yếu lòng trước những người đáng thương luôn là điểm yếu của tôi.

"Tôi muốn đến chỗ này, bạn bè tôi đã đến đó trước rồi. Tôi nhớ rõ là mình đã đi theo hướng dẫn nhưng chả hiểu sao cuối cùng lại lạc ở đây." anh nói rồi đưa tôi một mẩu giấy nhỏ được anh xếp rất ngăn nắp về để bên trong túi áo của mình.

Tôi đọc kĩ địa chỉ trên đó rồi lại nhìn quanh để có thể chỉ cho anh một con đường tắt, nhanh gọn và dễ hiểu một chút. "Chỗ này thì anh đi thẳng ra phía cổng, quẹo trái, anh đi tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm thì rẽ phải vào con ngõ nhỏ cạnh đó. Đi vào sâu thêm chút nữa sẽ tới nơi anh cần tìm. Yên tâm, con ngõ đó chỉ có một đường thẳng thôi."

Tôi đã sống ở Đà Lạt được bốn năm rồi, đường đi nước bước đương nhiên tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì tôi hay đi giao cà phê cho chú Thịnh mà, mọi ngõ ngách ở đây tôi đều đã thuộc nằm lòng.

Anh nghe thấy thế thì liền rối rít cúi đầu cảm ơn tôi, hóa ra cảm giác làm người tốt thật sự là như thế này, dù tôi đã giúp đỡ biết bao người nhưng chẳng ai mang lại cho tôi được cảm giác dễ chịu như anh cả. Một cảm xúc khó tả cứ trào dâng trong lòng tôi khiến tôi không tự chủ được mà bật cười khúc khích. Cũng đã lâu rồi tôi chưa cười với ai, ngoài chú Thịnh hay trêu tôi ra thì chẳng mấy ai muốn lại gần tôi cả. Có lẽ vì tôi trông có chút dữ dằn.

[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ