Sau ngày hôm đó, Tú Bảo đã chủ động liên lạc với tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều, cả hai chúng tôi trùng sở thích cũng nhiều nữa. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn và điều đó làm tôi khá vui, có lẽ anh chính là người bạn đầu tiên của tôi sau khi tôi dần mất liên lạc với những người anh em trong cô nhi. Họ đều được nhận nuôi, có người thì đã tới tuổi để tự lập. Hầu như đều đã rời đi hết.
Anh còn đề xuất tôi làm hướng dẫn viên dẫn anh và bạn anh đi chơi ở Đà Lạt, tôi có đồng ý và hẹn anh vào một ngày nào đó trong tháng sáu này. 'Thế nhá? Mốt gặp lại em nhé. Anh cảm ơn Thịnh trước nha.' anh vừa nói xong liền cúp máy ngay. Tôi ngay sau khi nghe anh gọi tên của chú mình thì chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Chắc ngày mốt tôi phải thật thà thú tội với Bảo thôi.
Cả tối đó tôi đã lục tung hết cả tủ đồ của mình để tìm một bộ đồ thật đẹp, tôi không biết sao mình lại phải mặc đẹp nữa, tôi có thể mặc những bộ đồ như thường ngày nhưng tôi cứ có linh cảm ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt nào đó và tôi bắt buộc phải ăn mặc thật đẹp.
Tôi tìm mãi nhưng chẳng có bộ nào là vừa ý tôi cả, tôi nghĩ tôi cần giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại chả biết nên gọi cho ai. Danh bạ chẳng nhiều người, tính luôn cả Bảo thì chắc danh bạ của tôi được hơn mười người.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhờ vả ai cũng thấy khó khăn hết nhưng vì hiện tại bản thân chẳng biết phải mặc đồ như thế nào nên Tuấn đánh liều gọi điện cho một người mà Tuấn tin rằng sẽ giúp được em.
'Alo?' giọng nữ bên kia vang lên khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp.
"Chị Ánh...chị giúp em tí được không?" chị Ánh là con gái bác Thịnh, tôi với chị gặp nhau vào ngày chị lên quán phụ bố mình. Tôi và chị trao đổi phương thức liên lạc vì chị bảo muốn giúp đỡ tôi trong việc làm thêm ở quán và cả pha chế nữa (phòng trường hợp khi bác Thịnh đi vắng).
Lần đầu tiên có người bảo rằng muốn giúp đỡ tôi việc gì đó nên tôi lúc đó có chút bối rối. Nhưng dù sao cũng khá vui, tôi không hẳn là thân với chị, tôi với chị cũng chỉ là mối quan hệ bạn xã giao là cùng. Ít liên lạc với nhau lắm, đây có lẽ là lần thứ năm tôi và chị liên lạc với nhau.
'Sao á?'
"Mai em đi chơi nhưng mà em không biết nên mặc đồ như thế nào ấy."
'Rồi chờ tí, chị cũng đang ở gần chỗ mày, chị qua liền.'
"Dạ." tôi cúp máy rồi lại cố lục tung tủ đồ của mình. Nhìn đi nhìn lại, bộ nào cũng cũ rích cả, ừ thì thường ngày tôi không có sở thích ăn diện gì cho lắm, cùng lắm là mặc vài ba bộ đơn giản để làm việc mà thôi. Quần jean áo thun trắng chẳng hạn. Nhưng mấy bộ đồ đó đều cũ cả rồi, tôi không muốn gặp anh cùng với những bộ đồ cũ sờn và có vài cái còn lủng lỗ.
彡
"Thật sự là một năm mày đi mua sắm được mấy lần vậy?"
"Không hiểu nổi sao mày vẫn có thể sống cùng với đống đồ đã giãn hết cả ra như này"
"Gặp chị thì chị không sống nổi một giây."
![](https://img.wattpad.com/cover/350994212-288-k66715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu
أدب الهواةnhưng em ơi, đừng vì vậy mà oán trách cuộc đời nhé.