3

2K 113 48
                                    

Bray tỉnh dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bơ phờ mà với lấy chút sự sống mong manh như tấm lụa đào. Màn đêm dịu dàng đọng lại nơi làn mi đang khẽ đung đưa, rồi lại thấm vào tấm lụa kia khiến nó nặng trĩu và rơi xuống nền đất lạnh giá. Bray khó khăn nhích người, cảm tưởng như từng thớ thịt của mình đang bị xiết chặt đến nứt toác ra. Sự ngột ngạt bóp nghẹt lấy lồng ngực và những cơn đau nhức trào dâng khắp thân thể cậu như những đợt triều cường tấp vào bờ và vụn vỡ dần trên nền cát. Bray thở gấp, cố gắng hấp thụ lại những mảnh linh hồn mình đã gần như hòa tan vào màn đêm từ lúc nào. Đôi mắt cậu mờ nhoè, chẳng còn phân biệt được thứ gì.

Bray tựa vào tường, tay ôm lấy ngực, đem không khí trong phòng tham lam nuốt vào phổi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Gần đây cậu hay như vậy, cứ lịm đi rồi lại tỉnh và lặp lại, đến nỗi Bray thấy mình như lạc vào cõi âm tào địa phủ nào đó đến mất hồn, hoặc như một gã tâm thần phân liệt bị xáo trộn giữa thực và hư. Bray bị Andree xoay như chong chóng, tâm can cậu vì tên đó mà trở nên điên đảo. Từng cú đánh, từng cái tát, từng cử chỉ méo mó của hắn... tất cả đều đọng lại trong tâm trí Bray như những gì khủng khiếp nhất của đời người. Ôi, lúc phát hiện ra mình bị nhốt còn chẳng làm cậu sợ hãi như hiện tại, Bray trộm nghĩ, rồi thở hắt ra đầy nặng nề. Biết bao nhiêu lần cậu bị hắn hành hạ đến nỗi thấy mình thua cả một con vật. Như con chó, con mèo chẳng hạn. Chúng còn được tắm rửa, được cho ăn uống tử tế, được vuốt ve cưng nựng. Còn cậu, một cậu trai với đầy hoài bão và ước mơ còn dang dở, lại chịu cảnh sống không bằng chết với một tên điên và sự biến thái của hắn. Biết bao nhiêu lần cậu ngất đi vì kiệt quệ sau mỗi trận đòn khi dạ dày bỏng rát vì chưa có gì bỏ vào. Biết bao nhiêu lần cậu bị những cơn ác mộng tìm đến mỗi đêm như giết đi chút lí trí còn sót lại. Biết bao nhiêu lần... Bray càng nghĩ càng thấy khốn nạn cho cái thân cậu, cho cái cuộc đời thối nát khi lỡ vướng vào tên đàn ông kia. Dù đã nhiều lần muốn quyên sinh, nhưng cứ mỗi lần Andree nhận ra sự bất thường của cậu, hắn đều ngăn chặn điều đó xảy ra. Và thế là Bray phải buộc mình ở đây, trong căn phòng chết tiệt này mà chẳng thể tìm ra một lối thoát, dù cho hi vọng vẫn le lói đâu đó như ngọn lửa sắp tàn trong trái tim đang dần bị những thứ nhơ nhuốc bám lấy, dù cho tiếng chửi thề chưa ra đến đầu môi đã phải cay đắng mà nuốt lại vào họng. Ngón tay run rẩy của cậu đã theo dòng suy nghĩ mà nắm chặt lại từ lúc nào. Ôi, khốn nạn cho cái thân trai, khốn nạn cho cuộc đời bị kẻ khác điều khiển như con rối, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Sự uất ức dồn nén nhiều ngày không tự chủ mà lăn dài trên gò má thâm tím, đem tâm tư hỗn loạn kia mà hoá lỏng, làm mặn chát những vết thương chưa lành.

Tiếng nấc nghẹn của Bray đã đánh thức người nào đó đang ngủ gục trên bàn. Chiếc laptop vẫn còn hoạt động, đem ánh sáng mờ nhạt vuốt ve khuôn mặt tuấn tú với những lọn tóc xoã xuống nhưng lại chẳng hề xuề xoà mà còn làm người kia thêm muôn phần thu hút. Hắn bị tiếng thút thít của Bray làm cho tỉnh, bần thần ngồi dậy, tay vuốt tóc lên trong cơn ngái ngủ. Bray lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của người đó, và hình bóng hắn mập mờ sau tấm màn đem tuyền của đêm khuya ngay lập tức kéo cậu ra khỏi cơn mê man, gấp gáp đem tiếng nấc mà giấu nhẹm đi như người làm việc lén lút sợ bị bắt gặp. Cậu nén lại hơi thở, sợ kinh động đến hắn, từng sợi tóc gáy vì nhìn thấy hắn mà dựng cả lên. Thân hình cao lớn kia lười biếng xoay người lại, đem đôi mắt còn ngái ngủ nhìn Bray. Hắn lè nhè như tên bợm nhậu say không biết trời trăng với chai rượu thứ năm trong ngày.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ