13

1K 52 14
                                    

"Nhớ em."

Andree nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay thoăn thoắt nhập từng kí tự vào khung của cuộc trò chuyện. Tốc độ nhập tin nhắn của hắn càng về cuối câu càng chậm dần, nỗi niềm chất chứa và nặng trĩu ở dấu chấm sau cuối.

"Em cũng nhớ anh".

Điện thoại rung lên. Andree vội chộp lấy. Dòng chữ ngay ngắn trên màn hình làm hắn cười mãn nguyện. Ngay lập tức nhắn lại cho em, tình ý nhỏ giọt theo đầu ngón tay.

"Hay anh đặt vé máy bay về luôn bây giờ nhé ?"

"Điên. Nhiều khi anh trẻ con vãi".

"Đâu ?"

"Anh vừa mới đi thôi đấy".

Andree thở dài.

"Nhưng anh lo cho em quá. Em lại chẳng chịu đi cùng anh".

"Thôi nào Thế Anh, em tự lo cho mình được".

Dường như cảm nhận được nỗi bất an từ đối phương, bên kia màn hình vội nối thêm một câu.

"Em chờ anh".

"Diễn xong anh về với em ngay".

Andree nhắn xong, nhìn màn hình hồi lâu. Chưa thấy có phản hồi. Hắn bấm nút nguồn bên sườn điện thoại. Ánh sáng le lói vụt tắt. Đập vào mắt Andree là màu đen lạnh lẽo.

Một điếu thuốc được châm lên. Andree lười biếng ngả người về sau. Đầu thuốc chập chờn đỏ trong đèn vàng mờ mịt, tựa hồ muốn bùng lên cháy lách tách nhưng chỉ có thể âm ỉ đốt đi vài sợi đêm. Giống như một nỗi niềm rơi rớt từ tàn thuốc, la liệt, bừa bãi, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý mà nhặt nhạnh rồi quăng vô thức vào xó xỉnh. Khói thuốc bàng bạc rải đầy trên người gã đàn ông, xám xịt và đặc quánh, khiến hắn càng muốn thư giãn lại càng phiền lòng. Andree ngửa cổ, nhả khói vào đêm. Khói thuốc bay lên rồi cũng tiêu tan, chỉ có một nỗi bận tâm vẫn cứ leo lét bám lấy chỗ khói còn vương vấn rồi rủ xuống cổ họng đã khô khốc từ lúc nào. Anh có thể ho ra máu trộn lẫn với nỗi nhớ, và em làm tim gan anh nứt nẻ. Có lẽ em đã hoà vào khói thuốc, hoặc em chính là khói thuốc. Em khiến bên trong anh cần lắm một lần tưới thật đẫm, và em có mang tiết thu ẩm tới được không, anh chẳng biết, nhưng ngay lúc này, em làm anh thiếu thốn xuân nồng.

"Em yêu anh. Anh ngủ ngon".

Vội vã nhắn lại.

"Bảo của anh ngủ ngon. Anh yêu em".

Thấy biểu tượng cảm xúc hình trái tim được thả dưới tin nhắn, Andree mới yên tâm để điện thoại sang một bên. Hôm nay hắn vừa đặt chân đến Úc, điểm đến đầy hứa hẹn cho một chuyến lưu diễn. Đi cùng hắn có anh em Spacespeakers, ấy thế mà Andree vẫn thấy lòng mình trống trải. Hắn tự nhận rằng đã phải gồng mình để giữ biểu cảm tốt nhất có thể trên khuôn mặt. Việc Bray ở lại Việt Nam một mình khiến Andree chỉ muốn xách vali ra sân bay về ngay, hoặc gọi một cái phi cơ riêng để đưa hắn về Việt Nam nhanh nhất có thể. Bray quý giá hơn tất cả những gì hắn sẽ có sau chuyến đi Úc này.

Thay một bộ quần áo thoải mái hơn, Andree thả mình xuống giường. Chăn gối cuốn lấy hắn. Mở điện thoại lên khi chưa tắt được bao lâu, Andree mò mẫm trong thư viện ảnh, chìm sâu vào những tấm hình có mái đầu bạch kim. Rồi hắn lại quăng điện thoại ở một góc, tay vắt lên trán, chẳng hiểu sao không thể ngủ được. Mường tượng về mối tình ở xa xăm khiến hắn đau nhói. Em ơi, xa cách đã cắt đi nhiều tơ hồng, và nó đang đâm cho anh chết. Bàn tay em thật mờ nhạt mà cũng thật gần gũi xiết bao ! Em che mắt anh, và dường như chặn lại hơi thở của anh, khiến anh thoi thóp. Anh nhìn thấy em ở bên kia cây cầu. Anh mải miết gọi tên em, nhưng em chẳng nghe thấy. Anh chạy lại phía em, cầu gãy, anh rơi. Anh ngã xuống làn nước đục ngàu. Anh chới với khi nước tràn vào khí quản. Anh đau khổ vì bóng em nhoè dần khi nước không cho anh thở. Đến tận phút cuối, hình ảnh anh từ biệt vẫn là em.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ