15

809 59 27
                                    

Em...

Em có nhớ anh không ?

Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu anh tỉnh dậy ở trên bàn làm việc sau cơn say cùng với thuốc lá vương vãi đầy trên mặt bàn. Ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn bật, nó làm cho đôi mắt mỏi mệt của anh nhức nhối đến lạ. Khi anh vụng về đưa tay lên dụi mắt, anh mới nhận ra mình đã đắm chìm vào hình ảnh em trên màn hình đến ngủ quên đi.

Cơ thể anh đau nhức. Đến cả những giác quan cơ bản nhất của anh cũng muốn ngừng hoạt động.

Trời đã sáng. Anh cảm thấy ánh mai đã tràn qua cửa, một màu ấm áp và dịu êm. Nhưng khi nó chạm vào anh, cái dịu êm đó hoá thành sắt đá, và bỗng chốc, thân thể anh nặng nề như đeo chì.

Em à, anh sợ ánh sáng.

Những ngày tháng qua anh đã nhốt mình trong nhà đủ nhiều để quên đi hình hài của ban mai. Chỉ có duy nhất bóng dáng em anh chẳng thể nào quên được.

Thân ảnh em. Kỉ niệm về em. Và cả ánh dương kia nữa. Chúng đè nặng lên anh, chèn ép anh, xuyên thủng người anh khiến anh chẳng thể nào hô hấp được. Mắt anh cay xè. Anh cầm chai rượu bên cạnh lên, định dốc thẳng vào miệng, nhưng khi nhận ra nó đã cạn, anh cau có ném nó xuống đất. Vỡ tan.

Chưa bao giờ anh thấy mình mất kiểm soát đến thế.

Em...

Nhiều khi anh trông thấy em lả lướt trước mặt anh, chạy lại phía anh. Anh dang tay ra đón em, nhưng khi bóng hình em ập vào anh, em lại tan biến vào hư vô, chẳng một lời từ biệt.

Nụ cười của em, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh được trông thấy nữa.

Ánh dương nhảy nhót ngoài kia cũng vậy, có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái ấm áp nữa.

Như thế là quá đủ với anh.

Lồng ngực anh đau quặn thắt. Anh tha thiết gọi tên em, khẩn cầu em, van xin em ngàn vạn lần.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Anh gọi tên em thật nhiều.

Âm thanh hỗn tạp chạy loạn trong anh.

Mái đầu bạch kim của em... Nó mơ mơ hồ hồ hiện ra trong thâm tâm anh.

Anh chạy theo em. Nhưng sao em lại xa xăm và lạ lẫm đến thế ?

Đợi anh với...

Anh kiệt sức mất rồi...

Anh đứng lên, lảo đảo vì ngồi cả đêm. Sự vật trước mắt anh chẳng còn rõ ràng. Anh đạp lên mảnh vỡ của chai rượu mà chẳng hề hay biết. Đến khi những miếng thủy tinh sắc nhọn cào cho rách da thịt anh, đâm sâu vào đó khiến máu chảy ra đầm đìa, anh mới nhận thức được cơn đau đang dần lan truyền khắp các dây thần kinh.

Có lẽ anh cần thoát khỏi tình hình này rồi...

Anh lững thững bước vào phòng tắm.

Xả nước đầy vào bồn tắm. Thẫn thờ nhìn vào gương, anh thấy mình đã triệt để kiệt quệ.

Anh cầm con dao trong bồn rửa lên.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ