18 (Bonus)

481 29 10
                                    

Ngón tay khẽ động.

Hàng mi rung rinh.

Mí mắt kéo lên, nhẹ bẫng. Muộn phiền trơn trượt, rơi rớt theo làn mi cong.

Em bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Vầng dương trước mắt khiến em vô thức đưa tay lên để cản bớt ánh sáng.

Tất cả chỉ như vừa trải qua một đêm mộng mị.

Thanh thản đến lạ.

Cơ thể em tựa như có, tựa như không. Không trọng lượng. Không đè nén. Không gì cả, chỉ có ý thức vẫn nhè nhẹ tồn tại trong tâm trí như những áng mây lững lờ trôi.

Và trên hết, không còn nỗi đau. Những thứ giày vò cho tâm trí em nát nhàu trước kia đã biến mất.

Tất cả chỉ như một giấc mơ.

"Êm đềm quá", em nghĩ, rồi định khép mi thêm một chút, tận hưởng sự bồng bềnh dịu dàng, thứ mà em đã lâu lắm rồi không có được.

Kể từ ngày anh đi, em chẳng thể ngủ yên.

Rồi em giật mình bừng tỉnh.

Em đang ở đâu thế này ?

Sự bình yên đến vô lý làm em chẳng thể tiếp tục ngủ nữa. Em ngồi dậy. Trước mắt em là một khoảng không bất tận, trắng xoá và trống rỗng.

Em bất giác thu mình, vì em đã tưởng đó là màu trắng của phòng bệnh, nơi họ đã ép em dùng đủ thứ thuốc lên người. Em đã tưởng đó là trần nhà màu trắng, nơi em ngước nhìn lên và vẽ ra hình bóng anh mỗi đêm. Em đã tưởng...

Em lấy tay ôm mặt. Em không dám nhìn nữa. Sự trống rỗng đó đã ăn mòn em biết bao nhiêu, đến nỗi mà giờ đây, em không dám đối mặt với một màu sắc tương tự. Em sợ những mảnh kí ức về anh mà em nhặt nhạnh rồi ghép vào lại vỡ ra và cứa cho tay em chảy máu. Em sợ mắt em lại mờ nhoè khi hình bóng anh chỉ còn có thể xuất hiện ở nơi sâu kín nhất trong lòng em. Em sợ màu trắng kia lại khiến em nhớ về anh thêm nhiều, thêm nhiều nữa...

- Thế Anh... Huhu... T...Thế Anh ơi...

- Anh đây ?

Tiếng thút thít chưa kịp vỡ ra thì phải ngưng lại, đọng thành nỗi nghẹn ắng nơi cổ họng. Vẫn chưa dám nhìn lên. Vẫn chưa dám tin vào âm thanh vừa trượt qua thính giác, mơ hồ, chấp chới mà vẫn trầm bổng như chuông ngân. Tim em thắt lại. Móng tay cào vào da mặt, nhưng những dây thần kinh chẳng còn phản hồi.

- Thế Anh... ?

- Anh đây.

Bên trong em nghe thật rõ tiếng vỡ vụn, một cái gì đó mà em cất công xây dựng rất lâu đã sụp đổ. Từ từ bỏ hai bàn tay đầy nước mặn chát xuống, em không dám kiếm tìm dáng hình của âm thanh. Em cắn môi đến bật máu. Có một nỗi sợ đang từ từ nhỏ giọt vào lòng em, đắng ngắt, thế nhưng lại ngọt mướt ở sau cuối. Em chẳng biết định nghĩa nó ra sao, nhưng trong cơn mê man khi nghe ngân nga xa vời ấy, em đã mong đó là anh, vừa sợ đó chỉ là ngộ nhận. Nếu là ngộ nhận thì sao... ? Em sẽ còn đau khổ và thất vọng đến mức nào nữa ?

Thế nhưng, tia hi vọng vẫn âm ỉ ở nơi tối tăm nhất, rồi lại bùng lên, cháy lách tách. Lấy hết can đảm, và em lại tin tưởng vào ảo ảnh của mình lần nữa. Dẫu biết mình có thể sẽ thất vọng, nhưng em vẫn chọn tin vào nỗi nhớ nhung em dành cho anh. Bởi vì với em, anh và những gì thuộc về anh là một đức tin bất khuất để em quỳ lạy và tôn sùng.

[RapViet][AndRay] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ